Đây là lần đầu tiên Bách Hợp nhìn thấy Hách Liên Tú sau hôm hắn ta tiến cung thỉnh an mình vào ngày thứ hai sau khi hắn ta thành hôn. Lần này trên người hắn đã không còn sự đắc chí vừa lòng như lúc mới thành hôn nữa, mà chỉ còn lại đều là lo lắng và sợ hãi, có thể làm cho vị tướng quân nắm binh quyền trong tay, tuổi còn trẻ mà đã chinh chiến sa trường, chỉ dùng uy danh đã khiến cho các nước khác phải cẩn thận nóng vội thành dạng này, có thể thấy được tình cảm hắn ta dành cho Hoa Tri Ý nhiều đến cỡ nào.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Ly phi nương nương.” Hách Liên Tú liền trực tiếp tiến vào hậu cung, cũng không phải vì hậu cung của Đại Sở ngược lại dễ vào cỡ nào, kỳ thật chỉ là bởi vì hôm nay Hoa Nguyên Ân cố ý muốn để hắn ta vào hậu cung, để cho Hoa Tri Ý chính mắt nhìn thấy rồi chết tâm với hắn ta mà thôi. Mà sau khi tiếp kiến xong, lúc này Hoa Nguyên Ân đang thân mật với Hoa Tri Ý, thì nơi nào sẽ lại để ý Hách Liên Tú đi đâu chứ? Cho dù có biết hắn ta tiến vào cung điện của Hoàng hậu, thì dựa theo tính tình tự đại của Hoa Nguyên Ân, chỉ sợ cũng sẽ không để ý.
“Hôm nay trái lại Hách Liên tướng quân không thể lại xưng Ly phi nương nương nữa rồi, nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng, hôm nay tỷ tỷ vậy mà đã được phong là Đức phi đứng đầu Tứ phi đấy.” Bách Hợp mỉm cười, nhìn Hách Liên Tú, ánh mắt có chút kỳ quái.
Hách Liên Tú sửng sờ một chút, lập tức cảm thấy một cỗ dự cảm xấu đang xông lên ở trong lòng, hắn chỉ xuất chinh ở bên ngoài một chuyến, vì cái gì sau khi trở về thê tử của mình lại biến mất vô tung, mà mẹ vợ của chính mình thì là được sắc phong là Đức phi ngay tại sau khi chính mình xuất chinh trở về. Tuy nói bộ dáng hiện giờ của Đức phi vẫn còn thùy mị, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, ở trong một chỗ mà khắp nơi đều có tiểu mỹ nhân như hậu cung này, thì nàng ta cũng đã không còn cực kỳ xuất sắc nữa, cho dù sau đó Bách Hợp có nói là dựa vào công lao sinh dưỡng Thập Lục công chúa, nhưng rõ ràng lời này cũng không thể thuyết phục Hách Liên Tú.
Hắn không phải một tên nhóc vô tri chân chính, hắn sống hai đời, rất nhiều sự việc đều thấy vô cùng thấu triệt. Trong chuyện này lộ ra một cổ quỷ dị. Phu nhân của mình mất tích, theo lý mà nói, là một chuyện lớn, thế nhưng trong kinh lại không lộ ra nửa điểm tin tức, điều này lộ ra cổ quái vô cùng, nhất là sau khi hắn trở về đã từng hỏi người trong phủ, họ chỉ nói công chúa được Hoàng thượng đón về cung, có lẽ là trên đường hồi phủ đã bị kẻ xấu bắt đi.
Lúc đầu Hách Liên Tú tin là thật, nhưng lúc này tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện điểm cổ quái trong đó. Lại nghĩ tới thái độ trấn định dị thường và những lời ít ý nhiều của Bách Hợp, lúc này hắn ta cố nén nỗi lo lắng trong lòng, nhìn Bách Hợp, sau khi thấy nàng mỉm cười nhẹ nhàng không tránh không né, thì trong lòng lại càng tin chắc hơn.
Nửa đêm canh ba, Bách Hợp chỉ cảm thấy phần giường bên cạnh đột nhiên bị trũng xuống, giống như có thứ gì đó đè lên, bốn phía im ắng, liền ngay cả cung nhân gác đêm cũng không bị kinh động, nếu không phải gần nửa năm nay nàng vẫn luôn chăm chỉ luyện võ, thì cũng không thể cảm giác được động tĩnh rất nhỏ này. Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người che mặt màu đen đang vén chăn tiến vào, hơn nữa cũng kéo Bách Hợp xuống, kéo chăn phủ lên cả người lẫn đầu của hai người. Lúc này, Hách Liên Tú mới kéo khăn che mặt của mình xuống: “Cầu Hoàng hậu nương nương báo cho thần biết tung tích của nội tử (vợ).”
Hắn ta ngược lại không có quanh co lòng vòng, vừa mở miệng liền hỏi ra chuyện Bách Hợp vốn định nói cho hắn ta biết. Lúc này hai người nằm quá gần, Bách Hợp vừa định nằm nhích ra xa một chút, thì Hách Liên Tú lại vươn tay giữ chặt nàng hơn, lại càng sợ nàng giãy giụa, nên cuối cùng dứt khoát ôm luôn nàng vào lòng khiến cho nàng không thể giãy giụa được nữa, mới lại sốt ruột nói: “Ta tuyệt đối không có tâm tư mạo phạm nương nương, chỉ là lo lắng cho an nguy của công chúa thôi, cầu nương nương thành toàn.”
Người này trông thì thon gầy, vậy mà một thân khí lực lại không nhỏ, Bách Hợp giãy giụa hai cái, sau khi cảm thấy hắn ta chắc hẳn là luyện võ công, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn ta, liền dứt khoát không giãy giụa nữa, nhỏ giọng nói: “Lúc trước khi ngươi xuất chinh ta đã kêu ngươi tới gặp ta, hôm nay lại tới gặp, là có ý gì?”
“Lời này của nương nương là có ý gì?” Hách Liên Tú nghe thế, ngẩn ngơ, ngữ khí cũng bắt đầu có chút dồn dập: “Chẳng lẽ công chúa, nàng ấy đã…”
“Có khả năng không đến hai tháng, công chúa của ngươi, có lẽ sẽ trở thành Quý phi mới nạp của Hoàng thượng.” Bách Hợp vén lại tóc trên mặt, ở trong chăn tù túng đến khó chịu, nhưng hai người trốn ở trong chăn nói chuyện thì sẽ làm cho tiếng nói nhỏ hơn một chút, thứ hai là sẽ không khiến cho người khác chú ý, trong hậu cung này khắp nơi đều có tai mắt của Hoa Nguyên Ân, Hách Liên Tú có thể không kinh động người bên ngoài mà tiến vào đây, kỳ thật đã khiến cho Bách Hợp cảm thấy thật bất ngờ rồi, tuy lúc này vị trí của hai người có chút xấu hổ, nhưng đều là chuyện đứng đắn, nên thật ra đã làm cho Bách Hợp nhanh chóng bình tĩnh lại: “Không dối gạt tướng quân, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể hợp tác với tướng quân, nội ứng ngoại hợp, chỉ cầu có thể bảo trụ tính mạng của ta và Hoa Ích Đô mà thôi, tướng quân có thể suy nghĩ thật kỹ rồi lại trả lời ta.”
Bách Hợp nói xong lời này, đang muốn kéo chăn ngồi dậy, thì Hách Liên Tú lại ôm chặt lấy nàng, không cho nàng ló đầu ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lời này của nương nương là có ý gì, mạt tướng lại không hiểu.”
Thê tử của mình, ngay trong lúc chính mình ra ngoài, lại ở cùng với Hoa Nguyên Ân, loại cảm giác này, cho dù Bách Hợp không hiểu, nhưng có thể hiểu được hắn ta, nhất là Hách Liên Tú này còn đi tìm Hoa Tri Ý hai đời, tình thâm không nói, mà mấu chốt là phần tâm này còn rất đáng quý, hôm nay thật vất vả tìm được, cũng lấy được người yêu kiếp trước của mình về nhà, kết quả lại phát hiện đi ra ngoài một chuyến về liền thành giỏ trúc múc nước, cũng khó trách ngữ khí lúc này của Hách Liên Tú âm lãnh.
Bách Hợp nghĩ đến đây, cũng không giãy giụa nữa, dứt khoát nói hết ra những gì mình biết: “Sau khi tướng quân không lâu, Hoàng thượng liền mang về một tiểu mỹ nhân nhốt ở trong cung, ngày đêm hưởng lạc, không dối gạt tướng quân, ta từng liều chết phái người tìm hiểu tin tức, biết được người đó chính là Thập Lục công chúa, chẳng qua là hiện nay người bên ngoài còn đang chỉ che mắt mà thôi. Ta cũng thăm dò được tin tức, Hoàng thượng chuẩn bị phong nàng ta vi phi, trễ nhất sẽ không vượt qua nửa năm, tướng quân dành cho Thập Lục công chúa một mảnh thâm tình, trong lòng ta cũng kính nể, tướng quân có thể suy nghĩ xem, có nguyện ý hợp tác với ta, cướp Thập Lục công chúa về không?”
Hách Liên Tú nghe nói như thế, cả người lập tức căng cứng, Bách Hợp vốn cho rằng lúc này hắn ta không chịu được những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, đương nhiên sẽ không kiềm nén nổi xúc động chay đến tìm Hoa Nguyên Ân lý luận, nàng cũng đã chuẩn bị tốt phải khuyên như thế nào để Hách Liên Tú tỉnh táo lại, lời nên nói đều nghĩ kỹ phải nói như thế nào, ai ngờ Hách Liên Tú chỉ an tĩnh một lát, rồi cười lạnh: “Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ta không tìm thấy tung tích của nàng ta, đúng thật là bị hắn ta giấu rồi.”
Tiếng nói của hắn ta mang theo một cỗ âm hàn khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, cánh tay vốn đang ôm Bách Hợp đột nhiên ôm chặt Bách Hợp hơn: “Trước kia nàng ta chính là như thế, ta chỉ cho là vì nàng ta quá tốt đẹp thiện lương, cho nên mới có thể làm cho người khác không kìm lòng được mà yêu mến thôi, không nghĩ tới ngày hôm nay sống lại một đời vẫn là như vậy, người yêu nàng ta luôn nhiều như thế, ngay cả cha ruột cũng yêu nàng ta? Cả đời này của ta thật đúng là một câu chuyện cười, vì một nữ nhân như thế…”
Tình tiết trong nội dung vở kịch không phải như vậy, Bách Hợp nghe được lời nói rõ ràng là muốn buông tay của hắn ta, không khỏi có chút sốt ruột, nếu Hách Liên Tú không chịu hợp tác với nàng, thì chỉ dựa vào hai bàn tay trắng của mình hiện giờ, phải lấy cái gì để báo thù đây? Xem như nàng có thể luyện võ công, nhưng Hoa Nguyên Ân cũng sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy.
“Đại tướng quân không thể nói như vậy.” Lúc này Bách Hợp cũng không vội chui đầu ra ngoài để hít thở nữa, mà ngược lại vươn tay giữ lấy Hách Liên Tú không buông: “Nhất dạ phu thê bách dạ ân (Một đêm phu thê bằng trăm ngày ân tình), Thập Lục công chúa là thê tử của ngươi, sao ngươi lại có thể buông tay nàng ấy, vứt bỏ tình cảm giữa hai người?”
Hách Liên Tú trầm mặc, không nói gì.
“Huống chi mối hận đoạt thê không thể quên, Hoàng thượng làm việc như thế, để ngươi ở chỗ nào? Hơn nữa nếu ta không đoán sai, trên đường tướng quân xuất chinh, Hoàng thượng đã ra tay và suýt nữa đã lấy đi tính mạng của ngươi nhằm để sau đó dễ dàng độc chiếm Thập Lục công chúa.” Những điều này đều là gợi ý trong nội dung vở kịch, vì để có được trái tim của Hoa Tri Ý, Hoa Nguyên Ân sợ nàng ta vẫn không thể quên đi tình cảm với Hách Liên Tú, nên lúc phái Hách Liên Tú xuất chinh, đã suýt nữa lấy đi tính mạng của hắn ta. Lúc này Bách Hợp vừa nói ra, quả nhiên thần sắc Hách Liên Tú liền hiện lên một chút tính toán.
“Nếu tướng quân nguyện ý hợp tác với ta, báo thù lớn này, ta chỉ cầu có thể giữ được tính mạng của mẹ con chúng ta cùng với bảo toàn Phương gia mà thôi, việc này, với tướng quân và ta, đều có lợi, tướng quân cần gì phải từ chối?” Bách Hợp thấy lúc này hắn ta đã tỉnh táo lại, không khỏi xốc chăn lên một chút, nhìn sắc mặt hắn ta: “Sau khi thành công, nói không chừng toàn bộ thiên hạ của Vương triều Đại Sở đều sẽ là của tướng quân ngươi, cho dù đến lúc đó tướng quân muốn đoạt lại công chúa về, thì cũng không phải không có khả năng.”
“Thiên hạ của Vương triều Đại Sở? Hiện giờ nương nương quý là Hoàng hậu, lời này là dùng để lừa ta sao?” Hách Liên Tú đã trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên mới bám vào bên tai Bách Hợp mở miệng nhẹ giọng nới: “Ta lại càng tin tưởng nương nương được Hoàng thượng sai khiến, muốn lừa ta vào bẫy, như thế sẽ trừ bỏ tính mạng của ta một cách quang minh chính đại, để Hoàng thượng có thể dễ dàng sống chung với Hoa Tri Ý hơn.”
Bách Hợp nghe thấy hắn ta nói như vậy, tất nhiên liền chỉ trời thề phủ nhận: “Tuyệt đối không có khả năng, không dối gạt tướng quân, ta đã nhận được tin tức, Hoàng thượng muốn lập Hoa Tri Ý là Hoàng quý phi, cũng diệt trừ ta để trải đường cho nàng ta. Ta thì bởi vì yếu thế vô lực, chính mình chết cũng không sao, nhưng ta còn có con trai còn có nhà mẹ đẻ. Ta chỉ cầu có thể giữ được tính mạng của họ thôi. Nếu tướng quân không tin, ta có một vật, có thể đưa cho tướng quân.”
Hách Liên Tú nghe nói như thế, cánh tay vốn đang ôm Bách Hợp lúc này mới thả ra, Bách Hợp khữ ho hai tiếng, sửa sang lại quần áo ngồi dậy, vừa nãy dưới tình thế cấp bách bất ngờ cùng Hách Liên Tú ôm lấy nhau, lúc này phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, nhưng ngẫm lại cỗ thân thể này của mình cũng đã ba mươi tuổi rồi, lớn hơn Hách Liên Tú rất nhiều, có thách hắn ta cũng không có khả năng có tâm tư quỷ quái gì với mình, dù sao tuy dung mạo của cỗ thân thể này không kém, nhưng con trai của Phương Bách Hợp cũng chỉ nhỏ hơn Hách Liên Tú mấy tuổi, vì thế lúc này mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn một chút.
Lấy cớ muốn đi vệ sinh đứng dậy, lại uống chút nước, lúc trở về giường, Bách Hợp liền tranh thủ thời gian lấy một cái hộp đã giấu trong áo ra.
“Mời tướng quân xem.” Bách Hợp đưa qua, trong tay còn cầm một viên minh châu, dưới ánh sáng yếu ớt, Hách Liên Tú vừa mở cái hộp đó ra, bên trong liền xuất hiện một con trùng béo núc níc, lúc này chính là đang bò qua bò lại, lớn khoảng bằng hạt gạo, trông hơi ghê tởm, Hách Liên Tú nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Đây là thứ gì?”