“. . .” Nếu như Thu Hương không nói lời này thì Bách Hợp còn quyết định muốn làm bằng hữu với nàng, một khi nàng nghe nói như thế nghĩ thật muốn tông chết Thu Hương, nàng thấy bọn trên mặt Xuân Hương ghét bỏ, im ắng cách xa nàng, một đám tuy là nha hoàn, nhưng kì thực bọn nha đầu này luôn được nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc phải chịu mùi thối, Bách Hợp mới cảm thấy trong lòng mới thoải mái.
Không biết có phải bị bản tôn Thạch Lưu ảnh hưởng đến nàng hay không, lúc này Bách Hợp cảm giác mình làm việc đều có chút ngây thơ, đi tới chùa miểu, nàng lại
trơ mắt ếch ra nhìn bốn người Xuân Hạ Thu Đông bị đám ăn mày vây quanh, nàng đi theo Hoa phu nhân tiến vào chùa, cũng may Thu Hương bố thí xong thì nhanh chóng chen vào trong chùa, nguyên bản Thu Hương xinh đẹp quần áo có hoa văn đặc biệt
dễ làm người khác chú ý, gần đây Hoa phu nhân sủng ái nàng, nghĩ nghĩ hướng Thu Hương nói: “Thu Hương, ngươi đi thay ta thắp nén hương, thuận tiện lại thay ta cầu thẻ xăm.”
Thu Hương lên tiếng, quay người liền đi ra ngoài rồi. Bách Hợp nghĩ vậy một hồi Thu Hương thắp nhang thì là lúc Đường Bá Hổ tới, liền cũng vội vàng nói với Hoa phu nhân: “Phu nhân, ta cũng đi thay phu nhân cầu thẻ xăm.”
“Ngươi muốn thay chính ngươi cầu thẻ xăm nhân duyên đi?” Hoa phu nhân trêu ghẹo một câu, rồi lại phất phất tay: “Ngươi đi thôi, ta muốn ở tại đây trong sương phòng ngồi chốc lát, chỉ cần mau về sớm là được.”
Bách Hợp không nghĩ tới nguyện vọng của mình như vậy mà được thỏa mãn, lên tiếng vâng, đang nghĩ ngợi cùng Đường Bá Hổ chạm mặt lần đầu muốn như thế nào cho trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất, nàng vừa mới đi tới cửa đã thấy Thu Hương quỳ trên mặt đất cầu xăm, lúc này Đường Bá Hổ đã ăn mặc một thân hoa phục đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt cợt nhả đang nói gì đó, Bách Hợp đứng trước cửa tránh đi, không tốn quá nhiều thời gian. Liền nghe giọng nói của Đường Bá hổ truyền tới:
“Tiểu thư. Bái thần à? Cúi lạy thần. Bái thần nhiều hơn, thần tự nhiên sẽ phù hộ nàng đấy. . .” Hắn vừa dứt lời, cùng lúc đó có tiếng nam nhân thét to truyền đến, ‘Bành’ một tiếng hình như là đá vào người nên vang lên, Bách Hợp dò xét ngó đầu vào nhìn, vừa vặn chứng kiến một bóng người bị người trực tiếp đạp té ra co quắp nằm trên mặt đất thật lâu không đứng dậy được.
“. . .” Khóe miệng Bách Hợp không khỏi run rẩy vài cái, bản thân Đường Bá Hổ thực lực cao cường, lúc này vì đang nói chuyện với Thu Hương nên bị người đá một cước như vậy. Kỳ thật căn bản không có làm bị thương gân cốt của hắn, hắn vội vàng lật người bò dậy, tên hòa thượng đứng dậy, chỉ vào Đường Bá Hổ nói: “Trong chùa miểu, không chào đón dê xồm!” Nói xong lời này, tên hòa thượng mới hừ lạnh một tiếng lại tiến vào.
Đường Bá Hổ bò người đứng lên vỗ phủi bụi trên người, một mặt lại hướng ra ngoài chạy, Bách Hợp thăm dò thấy Thu Hương đã đi rồi, trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng đang lo muốn như thế nào làm cho chính mình cùng Đường Bá Hổ gặp mặt. Lúc này cơ hội là tự mình đưa tới cửa, nàng tiến vào phòng gặp Đường Bá Hổ cũng đang vào. Nhìn nàng một cái, ánh mắt lại tranh thủ thời gian nhìn xung quanh, bộ dạng như là đang tìm kiếm Thu Hương, vội vàng tiến lên phía trước nói: “Công tử đang tìm. . .”
Nàng vừa dứt lời, một tiếng nam nhân thét to lại truyền ra, trong lòng Bách Hợp có dự cảm không tốt, nàng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, vừa vặn liền gặp được một cái chân có mùi hôi thối đánh úp lại, Bách Hợp bản năng xoay người muốn trốn, chỉ là nàng ý thức rất nhanh, nhưng cỗ thân thể này lại phản ứng rất chậm, nàng cảm thấy trên lưng kịch liệt đau nhức đánh úp lại, chính mình bị một cái chân thối đạp bay.
“. . .” Đây chính là làm nhiệm vụ lần đầu tiên nàng gặp thiệt thòi thế mà nàng lại bị đạp bay, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi Đường Bá Hổ bị đạp bay, mặt Bách Hợp đen thui, thẳng đến lúc ‘Bộp’ một tiếng rơi xuống mặt đất, cả người nàng xương cốt mới mệt rã đau nhứt cả người, rất lâu đều không đứng dậy được.
“Trong chùa miểu, không chào đón nữ dê xồm.” Hòa thượng kia vô cùng hách dịch nói xong lời này, quay người lần nữa tiến vào trong.
Nghe được hòa thượng nói, cả người Bách Hợp hóa đá, nữ dê xồm, nữ sắc lang, nàng làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, sống vài đời, cho tới bây giờ nàng còn chưa ham mê sắc đẹp lần nào, nàng chỗ nào thể hiện ra nàng háo sắc hả? Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, toàn thân còn đau buốt nhức, nàng run rẩy, nhưng Đường Bá Hổ lại ôm bụng lúc này chỉ về phía nàng cười to: “Ah ha ha ha ha ha ha. . .”
Vừa mới hắn cùng Thu Hương đáp lời thì bị hòa thượng đạp bay ra ngoài, hôm nay chính mình chỉ mới nói một câu với Đường Bá Hổ cũng bị hòa thượng đạp đi bay ngoài, Thạch Lưu và Thu Hương ở giữa khoảng cách thật quá xa! Bách Hợp khóc không ra nước mắt, nhìn xem Đường Bá Hổ cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất bộ dạng đứng không nổi, trong lòng muốn điên rồi, hòa thượng mắt mù cũng dám nói nàng là sắc lang, tại sao không đá Đường Bá Hổ mà ngược lại đá nàng, lúc Đường Bá Hổ vàThu Hương nói chuyện thì đá Đường Bá Hổ bay ra, hôm nay làm như vậy không phải biểu hiện chính mình bề ngoài so Đường Bá Hổ còn muốn hèn mọn bỉ ổi sao?
Trên mặt Bách Hợp đỏ hừng hực, quyết định chờ mình luyện võ công thật tốt về sau trở lại đây chuyện thứ nhất chính là đạp hòa thượng này thành cái đầu heo, nhằm báo thù hôm nay đã bị nhục nhã! Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ kịch tình lúc trong chùa miểu hòa thượng nói trong miếu không được ồn ào, vì cái gì đến nàng thì thay đổi nghĩ nàng là sói?
“Này, ngươi tên gì?” Đường Bá Hổ một mặt ngồi xỗm trước mặt Bách Hợp, lúc này cười không thấy mặt trời đâu, lúc nãy hắn đùa giỡn Thu Hương bị đạp ra ngoài còn cảm thấy rất mất mặt, tuy nói trong miếu hòa thượng có khả năng không có ai nhận ra hắn là Đường Bá Hổ, thanh danh của mình tại vùng Giang Nam xuất chúng, nếu bị người trông thấy thật sự là xấu hổ không chịu được. Nhưng lúc này chứng kiến Bách Hợp nằm rạp trên mặt đất không dậy nổi, hai chân dang ra thành hình chữ đại, Đường Bá Hổ không nhịn được lại bật cười: “Ngươi vừa mới muốn nói với ta cái gì?”
Tại một khắc này, Bách Hợp thật sự muốn chết cho xong, vì cái gì Thu Hương ra mặt lại là thiện lương
dịu dàng, vì cái gì nàng vừa xuất hiện lại bị hòa thượng chết tiệt đạp bay, một ngày nào đó nàng muốn đánh hắn đầu nở hoa mới thôi! Lúc này nghe được Đường Bá Hổ hỏi, Bách Hợp trong lúc nhất thời không biết giấu mặt mình ở đâu, mưu đồ để cho Đường Bá Hổ có ấn tượng tốt rốt cuộc không thực hiện được, nghĩ nửa ngày, nàng cố nén toàn thân đau đớn, một mặt cầm tay áo che mặt , cẩn thận ngẩng đầu lên:
“Công tử phải muốn tìm Thu Hương hay không?” Lúc này hình tượng của mình so với Thu Hương thì mình chỉ là hạt bụi thôi, nếu như còn muốn lại hấp dẫn Đường Bá Hổ, dung mạo không sánh bằng người khác dưới tình huống này không thể tiếp tục trước mặt Đường Bá Hổ giả trang hiền lương rồi , miễn cho gặp lại hòa thượng mắt mù kia, chính mình lại chịu đau khổ.
Đường Bá Hổ xem nàng bộ dạng rối bù, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, hắn trong tay cầm một bả quạt xếp, lúc này chọc chọc đầu Bách Hợp: “Không cần che, ta vừa mới thấy tất cả rồi, ta đúng là muốn tìm Thu Hương, hay ngươi có phương pháp nào tốt để xử lý?”
Trong nhà hắn thê thϊếp thành đàn, tuy nhiên lại không có người tri âm, nhóm thê thϊếp: đám bọn họ không phải đùa giỡn chơi đùa chính là uống rượu chơi bài, hắn cần chính là người có thể hiểu hắn yêu hắn, cùng hắn tâm linh tương thông hồng nhan mà không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng vừa vặn Thu Hương dịu dàng cùng đám ăn mày chơi đùa lại làm cho xem đã quen tiểu mỹ nhân hắn trực tiếp động lòng.
“Ai đừng che, tuy nói tỷ tỷ lớn lên dung mạo kinh người, tại hạ Giang Nam tài tử. . .” Hắn nói còn chưa dứt lời, Bách Hợp vừa nghe đến dung mạo kinh người bốn chữ này, nhịn không được trên mặt cháy đến đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi thò tay trút hắn một cái tát: “Đi chết đi, ngươi mới dung mạo kinh người!” Đánh xong người nàng mới kịp phản ứng chính mình đã làm nên trò gì, tranh thủ thời gian ôm theo váy bất chấp giầy rơi trên mặt đất lẻn đi.
Chạy thật xa Bách Hợp mới quay đầu lại nhìn, cô bé lọ lem thủy tinh giày rơi xuống mặt đất vương tử trân trọng nhặt lên tới từng nhà tìm người đi thử,
giày thêu của nàng rơi trên mặt đất liền tên ăn mày cũng không có muốn đi nhặt, bị người đạp vài cái chắc không nhìn ra bóng dáng rồi. Bách Hợp nghĩ đến chính mình vừa mới đã bị thiệt thòi, không nhịn được phiền muộn được móc ra khăn gắt gao cắn, chỉ là đợi nàng phục hồi tinh thần lại chứng kiến cái khăn trên tay trong đầu thể hiện dấu ba chấm, trong bụng sôi trào muốn trào ra khỏi họng.
Sớm biết đi ra ngoài gặp được chuyện như vậy, nàng sẽ ngốc ở trong phủ rồi, chỉ là ngàn vàng khó mua “sớm biết như vậy”. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu ngàn vàng có thể mua được “sớm biết như vậy”, thì nàng cũng không có vàng để mua , càng đừng đề cập ngàn vàng rồi.
Đợi nàng trở lại bên người Hoa phu nhân, Hoa phu nhân thấy nàng thiếu đi một cái giày lại khập khiễng bộ dạng, không khỏi mí mắt nhảy dựng lên: “Thạch Lưu, đi đâu vậy, như thế nào lại biến thành bộ dạng này?”
Bách Hợp đâu không biết xấu hổ nói mình bị người trở thành nữ lưu manh cho đạp bay, nghe được Hoa phu nhân bất mãn hỏi, nàng biết rõ Hoa phu nhân gần đây khuyết điểm có chút bao che, tuy nói trong lòng Bách Hợp cũng muốn đem hòa thượng mắt mù đánh hơn một ngàn cái, lúc này nàng không có nói tình hình thực tế ra, làm nhiều nhiệm vụ như vậy, chưa bao giờ chật vật, mất mặt như thế này, nàng chỉ phải cố nén ngượng ngùng, chỉ nói mình bị ngã, chứng kiến ánh mắt Hoa phu nhân ý vị thâm trường tươi cười nhìn nàng, trong lòng Bách Hợp một cỗ không tốt dự cảm xông lên, Hoa phu nhân lại nói:
“Có phải nhìn trúng ai rồi không, đuổi theo rồi ngã?”
Hóa ra không chỉ hòa thượng nghĩ nàng háo sắc, trong lòng Hoa phu nhân cũng nghĩ như vậy là sao?
“. . .” Bách Hợp ngửa đầu nhìn trời nói không ra lời, nguyên chủ cho người ta ấn tượng hèn mọn bỉ ổi, thật sự còn có thể biến thành tiểu mỹ nhân sao?
Đã dự cảm thấy mình nhiệm vụ này có khả năng là thất bại rồi, sự tình không tới cuối cùng Bách Hợp lại thật sự rất không cam lòng, nàng ngơ ngác theo sau Hoa phu nhân trở về phủ, một đường thiếu đi một chiếc giầy rất nhiều người đều chằm chằm nhìn nàng, Xuân Hạ Đông ba người hình như rất sợ đi gần nàng sẽ bị người cười nhạo giống như cười nhạo nàng, cách khá xa, ngược lại là Thu Hương dịu dàng trấn an Bách Hợp vài câu, cũng làm cho Bách Hợp có chút xấu hổ lúng túng. Mình trở về là muốn đào góc tường nhà nàng, nhưng Thu Hương lúc này bộ dáng vẫn ôn nhu như vậy, lại để cho nàng vì nhiệm vụ lần này của chính mình hèn mọn bỉ ổi mà cảm thấy bắt đầu áy náy.