Edit: Thảo ufo
Beta: Sakura
Lâm Huân sợ người, xem thường người khác nhưng đồng thời cũng cần người khác.
Chỉ trong nháy mắt cô ta muốn tránh đi thì cảm giác đầu đau đớn kịch liệt như kim châm lại truyền tới. Lâm Huân lúc này muốn chửi bậy, cô ta lại không vào được không gian! Thật giống như lại mất đi liên lạc với không gian vậy. Loại chuyện này khiến cho Lâm Huân cực kỳ sợ hãi. Đau đớn trong đầu rất nhanh trở lại bình thường nhưng cô ta không vào không gian được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Hợp đi về phía mình. Cô ta nghĩ đến việc mình vừa mới vứt túi nilon máu về phía Bách Hợp đang ở giữa đám Zombie mà không có uy hϊếp gì liền sợ hãi đến cả người phát run, co rút lại thân thể theo bản năng:
“Bà muốn làm gì?”
Mới vừa rồi cô ta muốn gϊếŧ mình nhưng bây giờ lại hỏi mình muốn làm gì? Bách Hợp không nhịn được buồn cười, một mặt nhìn cô ta co lại thành một đống, dáng vẻ vừa cảnh giác lại vừa sợ hãi: “Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết nhanh như vậy đâu. Mặc dù cô vừa muốn hại tôi nhưng làm sao tôi có thể để cho cô chết nhanh như vậy đâu, giống như chủ ý trước kia của cô vậy, cô nói có đúng hay không?”
Nghe được mình sẽ không chết, dường như Lâm Huân thở phào nhẹ nhõm vậy. Cô ta nghĩ đến không gian của mình, dù sao cũng phải tìm ra cách để đi vào trong không gian, chỉ cần gϊếŧ người có dị năng tinh thần lực vô hình đó xong thì cô ta có thể ngay lập tức trốn vào không gian, Lý Bách Hợp có muốn gϊếŧ cũng không gϊếŧ được cô.
Mỗi người đều có chủ ý riêng, lúc xe đi tới trong thành phố, vừa mới dừng ở trước một cái siêu thị, Bách Hợp liền xuống xe đuổi đi một đám Zombie đang vây lại thì mọi người mới nín cười xuống xe tiến vào trong siêu thị. Tận thế đã được năm tháng, bọn họ cũng coi như một lần nhìn thấy chuyện lạ, Zombie lại không ăn thịt người mà không biết thế nào lại sợ Bách Hợp, vừa mới nhiều Zombie vây quanh như vậy nhưng không một tên dám nhảy lên xe. Đứng ở cuối xe phía xa xa, Bách Hợp vừa mới xuống xe, một Zombie mất mạng còn những tên còn lại liền bắt đầu trốn. Có mấy người lính nếu không phải sợ bầy Zombie còn trở lại thì bọn họ cũng muốn nhanh chân đến xem Zombie vừa mới bị gϊếŧ chết trong đầu có tinh hạch hay không.
Mấy người vào trong siêu thị lấy được rất nhiều đồ, dẫu sao mọi người còn phải lên đường, không biết trên đường có còn siêu thị nữa hay không vì vậy lấy rất nhiều mì ăn liền và đồ đun nấu. Không ngờ trong siêu thị lại đột nhiên xuất hiện bảy tám người nam nữ, cầm đầu là một người đàn ông nhìn tác phong nhanh nhẹn, khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng dấp hết sức cao lớn, phía sau có ba bốn thanh niên trẻ tuổi giống như vậy đem hắn vây lại vào giữa, hai người phụ nữ quần áo xốc xếch yếu đuối đi theo phía sau bọn họ.
Lúc thấy đám người này, con ngươi Lâm Huân liền co lại, Bách Hợp nhìn một cái cũng không nhịn cười được.
Khó trách Lâm Huân bắt phải đi con đường này, hóa ra cô ta còn muốn trả thù người đàn ông trẻ tuổi này.
Người đàn ông trẻ tuổi đó chính là vị hôn phu kiếp trước của cô ta, sau đó phá hủy vòng tay không gian của cô ta và cũng là người đàn ông thích Lâm Tuyết, Ôn Như Tịnh. Cái tên này thật giống như của phụ nữ vậy. Người đàn ông dung mạo, dáng dấp hết sức tuấn mỹ này trong tâm khảm Lâm Huân chính là một tên đàn ông mặt người dạ thú. Trong nội dung câu chuyện, sau khi Lâm Huân sống lại, mặc dù hắn ta cũng khá có tâm kế, đã trốn khỏi nhiều lần Lâm Huân hãm hại nhưng rốt cuộc bởi vì không có sở trường hay vận khí đặc biệt tốt nên cuối cùng vẫn chết dưới sự liên thủ của Long Dật và Lâm Huân.
Nhưng điều đáng để cho người ta chú ý là tâm cơ của hắn vô cùng sâu, mặc dù thực lực không bằng Lâm Huân có không gian nhưng đầu óc của hai người không phải cùng một cấp bậc, là một nhân vật kiêu hùng. Kiếp trước hắn vừa thấy Lâm Tuyết đã yêu, sau đó trong nội dung câu chuyện nếu không phải Lâm Tuyết bởi vì bị ma túy phá hủy khiến cho hai người không đồng thời xuất hiện, nếu như hai người thật sự sớm gặp thì sợ rằng hắn ta cũng sẽ vẫn thích Lâm Tuyết.
Vào lúc này, một khi chạm mặt, ánh mắt Ôn Như Tịnh liền lập tức rơi xuống trên người Lâm Tuyết, trong mắt phát ra ánh sáng giống như hai mặt trời nhỏ sáng ngời vậy, tiến lên chào một câu: “Quý cô xinh đẹp, tôi họ Ôn, tên là Như Tịnh…”
Mấy người đàn ông đi theo phía sau lưng hắn trên mặt đều lộ ra vẻ không dám nhìn thẳng. Khóe miệng Lâm Tuyết khẽ giật một cái. Trong mắt Lâm Huân lộ ra vẻ oán hận liền đẩy Lâm Tuyết ra. Bởi vì oán hận nên lực đạo và động tác của cô ta cũng cực nhanh, thoáng cái đã đẩy Lâm Tuyết ra bên cạnh. Trong mắt Ôn Như Tịnh liền lộ ra một tia âm lệ.
“Vị này là ai?”
“Ôn Như Tịnh, ngươi không biết ta sao? Thật tốt, nếu đã như vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình với anh!” Lâm Huân kiêu ngạo nâng cằm lên, cô ta nhìn tên đàn ông đê tiện kiếp trước đã phụ lòng mình, cô ta phải gϊếŧ sạch toàn bộ bọn họ. Trong mắt Lâm Huân lộ ra sát ý khiến Ôn Như Tịnh cảnh giác. Hắn là một người đàn ông thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, vào lúc này Lâm Huân đối với hắn có địch ý, hắn tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường.
“Không biết trong đội ngũ của mọi người thì ai là đội trưởng?” Ôn Như Tịnh hỏi một chút, tao nhã lễ độ nhìn mọi người một cái. Long Dật dưới sự ra hiệu của Bách Hợp liền có chút không thoải mái đứng ra: “Là tôi.”
Người đàn ông này vừa xuất hiện liền đưa ánh mắt dính trên người Lâm Tuyết mà Lâm Tuyết là ứng viên cho một nửa của hắn sau này, lúc này có người mơ ước nên đương nhiên hắn không vui. Ánh mắt Ôn Như Tịnh lóe lóe, chỉ vào Lâm Huân nói: “Tôi dùng mười bao gạo cùng với thay mọi người làm việc một tháng, vì anh em của tôi đổi lấy người phụ nữ này.”
Lâm Huân không nghĩ tới mình nói vài lời vậy mà sẽ bị làm nhục như vậy. Cô ta nổi cơn tam bành, vừa muốn mở miệng quát Ôn Như Tịnh vọng tưởng, Long Dật do dự một chút lại gật đầu một cái.
“Long Dật?Anh điên à? Anh đừng quên tôi là ai!”. Cô ta đường đường là một người có dị năng hệ mộc, cô ta có không gian thế mà vào lúc này những tên đàn ông đê tiện này lại coi cô ta làm hàng hóa để đổi qua đổi lại như vậy. Chỉ nhìn hai người phụ nữ kia một cái cũng biết là đã làm những gì, giờ khắc này Lâm Huân cũng không duy trì được tỉnh táo cùng trang nghiêm, cô ta vừa định chửi ầm lên thì Long Dật cười lạnh một tiếng: “Tôi không quên cô là ai nhưng cô cho rằng cô có thể vào không gian nữa sao?”
Có Bách Hợp ở đây, Lâm Huân đừng hòng trốn vào không gian, có cơ hội hành hạ cô ta đương nhiên Long Dật sẽ không bỏ qua. Vào lúc cô ta có ý gϊếŧ mình thì hai người đã là kẻ thù, cô ta còn tưởng rằng mình sẽ coi cô ta như bảo vật trong lòng bàn tay, khắp nơi thương yêu giống như trước kia, không dám làm phật ý cô ta sao?
Nghe được Lâm Huân có không gian, trong con ngươi Ôn Như Tịnh lộ ra mấy phần tàn độc, quan sát Lâm Huân trên dưới mấy lần, cuối cùng không biết thế nào mà ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp. Trong mắt hắn đầu tiên lộ ra chút dáng vẻ mê mang, tiếp theo giống như là có chút giãy giụa vậy, sau đó nửa quỳ xuống trước mặt Bách Hợp, chìa tay ra: “Quý cô xinh đẹp, ta họ Ôn, tên là Như Tĩnh. Không biết cô tên gọi là gì?”
Khóe miệng Bách Hợp giật giật một cái, lời này cùng với lời hắn vừa nói với Lâm Tuyết giống nhau như đúc, không biết có phải hắn cứ thấy phụ nữ là đến gần như vậy. Bách Hợp nhìn hắn một cái, chỉ vào Lâm Tuyết nói: “Cậu vừa mới hỏi thăm mẹ của quý cô xinh đẹp này.”
“Cô đã kết hôn rồi? Trẻ như vậy đã kết hôn rồi?” Hắn ôm ngực giống như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, trong lúc bất chợt lại toét miệng cười: “Dù sao cũng đã là tận thế, không biết chồng của quý cô xinh đẹp ở đâu?”
Long Dật có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Hỏi xem hắn ta có đồng ý cạnh tranh công bằng hay không, nếu như không muốn, thật đáng tiếc là tôi phải đưa hắn ta về Tây Thiên”. Trên mặt Ôn Như Tịnh lộ ra vẻ đau buồn, u sầu, tiếc nuối nhưng lại mỉm cười, nhìn giống như là hết sức đáng tiếc thay đối thủ vậy. Lâm Huân nghe được điều này, cặp mắt đỏ bừng liền mắng hắn: “Ôn Như Tịnh, anh có biết xấu hổ hay không? Ngay cả một người đàn bà lớn tuổi đã sinh con như vậy cũng để ý?” Cô ta không dám tin, kiếp trước Ôn Như Tịnh thích Lâm Tuyết cũng được nhưng bây giờ thấy Lý Bách Hợp lại cũng phải bắt chuyện với bà ta, chẳng lẽ người đàn bà hạ tiện này cướp chồng của mẹ mình không nói đến, giờ còn phải cướp đàn ông với con gái của mình?
Tuy nói sau khi Lâm Huân trọng sinh trở về liền quyết định muốn hành hạ đến chết tên đàn ông cặn bã này nhưng thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay dưới tình huống mọi việc của cô ta không thuận lợi, cái gì cũng không làm được, huống hồ lúc cô ta thấy Ôn Như Tịnh không biết có phải bởi vì Long Dật mà cô ta cho là một lòng yêu mình đã phản bội lại quan hệ đó cho nên hận ý của cô ta đối với Ôn Như Tịnh không hề nồng đậm giống như trước đây. Ngược lại, bởi vì hắn ta vẫn không thích mình nên Lâm Huân có loại xúc động muốn gϊếŧ chết hắn ta để cho sau này ai cũng không có được hắn.
Ôn Như Tịnh nhẹ giọng cười quay đầu về phía Lâm Huân, nháy mắt một cách quyến rũ với cô ta. Lâm Huân ngẩn ngơ, còn chưa phục hồi lại tinh thần thì chỗ bả vai đã truyền tới một cơn đau nhức. Cô ta cúi đầu nhìn thì thấy nơi đó đang cắm một nhũ băng tỏa ra ánh sáng xanh da trời. Ôn Như Tịnh là dị năng băng hệ, hơn nữa lúc này đã đạt đến dị năng cấp hai. Cô ta làm sao quên, làm sao lại quên được người trước mắt này chính là một người thực lực cường đại lại là ác ma gϊếŧ người trong lúc cười nói mà không chớp mắt? Kiếp trước cô ta cũng bởi vì Ôn Như Tịnh mạnh mẽ cho nên yêu hắn không cách nào khống chế, ỷ lại vào hắn, kiếp này chẳng lẽ bởi vì sau khi có không gian nên liền khinh thường?
“Tặng cho mấy người đấy.” Ôn Như Tịnh lười biếng vuốt tóc, lúc thấy Bách Hợp thì trong mắt lại lộ ra nụ cười lấy lòng, vội vàng muốn tiến tới nhưng Bách Hợp không chút khách khí cho hắn một chút công kích tinh thần. Sắc mặt hắn hơi đổi một chút nhưng cũng rất nhanh lại trở về bộ dạng tươi cười, nhưng trong đôi mắt kia cũng lộ ra vài phần cẩn trọng.
“Quý cô xinh đẹp, hãy tiếp nhận tình cảm của tôi đi! Tình yêu của tôi tựa như những đám mây trên trời, thuần khiết mà hờ hững…” Cho dù là Long Dật bị công kích tinh thần một lần cũng không thể chịu được mà quỳ sụp xuống đất thế nhưng hắn bị mình tấn công
mà lúc này vẫn có thể đứng vững, mặt không đổi sắc, cho dù có khó chịu cũng chỉ là trong nháy mắt đó. Công kích tinh thần tốt ở chỗ Bách Hợp có thể tùy thời phát ra, không chỉ vô hình hơn nữa không có cách nào phòng bị. Nhìn từ chuyện Lâm Huân bị công kích sau đó bất tỉnh, ngủ mãi không dậy liền có thể nhìn ra được, di chứng của một đòn này cường đại đến mức nào. Vậy mà Ôn Như Tịnh lại có thể chịu đựng được. Sợ rằng hắn ta cũng không phải người dễ đối phó như trong nội dung câu chuyện vậy, chỉ sợ cuối cùng Lâm Huân có thể gϊếŧ hắn như trong câu chuyện cũng không dễ dàng.
“Mẹ tôi không phù hợp với anh.” Lâm Tuyết nhìn Ôn Như Tịnh có chút cảnh cáo. Lúc này bởi vì lý do Bách Hợp luyện nội công tâm pháp nên nhìn dung mạo không khác gì mười mấy năm trước nhưng cũng không phải là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nếu không thì sau đó đã không xảy ra chuyện Lâm Kiến Á có mới nới cũ. Sau tận thế cái gì cũng quý giá, chỉ riêng có đàn bà là không đáng tiền nhất, nếu như Ôn Như Tịnh thật sự mạnh mẽ không thể nào lại bỏ qua Lâm Tuyết mà nhìn trúng cô. Chân mày Bách Hợp nhíu lại, thấy lần công kích tinh thần lực đầu tiên đối với hắn vô dụng liền dứt khoát tấn công thêm một lần. Lần này sắc mặt Ôn Như Tịnh trong nháy mắt có chút tái nhợt, mặc dù hắn vẫn giữ được nụ cười nhưng trên trán đã nổi gân xanh, có thể thấy hắn ta cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng của mình.
Thấy Ôn Như Tịnh vẫn phải chịu ảnh hưởng, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm. Lần này bước vào tận thế để hoàn thành tâm nguyện thay Lý Bách Hợp, chỗ dựa của cô chính là loại thực lực cường đại này. Tính cách của Bách Hợp luôn muốn mọi chuyện mình phải giấu nghề, không muốn để cho mọi người sớm nhìn thấy lá bài tẩy của mình. Giả dụ như Long Dật cho là hắn đã biết nhiều về cô, biết cô có võ công và dị năng tinh thần lực nhưng cô còn có đạo thuật mà hắn không biết.
“Chiều cao không phải là vấn đề, tuổi tác cũng không phải chênh lệch…” lúc Ôn Như Tịnh cắn răng nói xong lời này, Bách Hợp không nhịn được lại cho hắn một đòn nữa. Lúc này hắn không thể chống đỡ nữa, sau khi bước chân lảo đảo thì ngã lên người một người trẻ tuổi sau lưng hắn.
“Đại ca?” người trẻ tuổi kia nhìn sắc mặt hắn có chút trắng bệch cho là nơi đó của hắn bị thương, vừa mới kêu hai câu thì Ôn Như Tịnh đã khoát tay với hắn, quay đầu nhìn Bách Hợp toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, trong mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ.
Tính cách người đàn ông này thật quá đáng sợ, ngay cả khi chịu ba lần công kích của cô mà cũng không bất tỉnh, không ngã cũng không nổi điên, vào lúc này vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo. Bách Hợp phát ra ba lần công kích cũng cảm thấy mệt mỏi không nhẹ. Lúc trước cô vừa mới ra tay với Lâm Huân, dị năng tinh thần lực đúng là mạnh mẽ nhưng thật ra vẫn có khuyết điểm, sau khi lên tới cấp ba thì lực sát thương trở nên lớn hơn nhưng số lần có thể phát ra công kích lại ít đi. May mà Bách Hợp không định dựa vào khả năng này để gϊếŧ Zombie nếu không ngoại trừ chiến đấu đơn độc ra, loại dị năng này cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Dù sao dùng để đối phó với Lâm Huân là đủ rồi. Bất kể là chiêu số giảm đi không ít nhưng chỉ cần đối phó được với cô ta là được.
“Trước tiên đưa người lên xe đã.” Long Dật có chút chua chát phân phó vài câu. Ôn Như Tịnh vừa tới một cái hắn thật có cảm giác có một nguy cơ nào đó theo bản năng, giống như là đồ thuộc về mình sẽ bị cướp đi vậy, hết sức khó chịu. Nhưng hắn nghĩ đến mình vừa mới thu được một đám đàn em như vậy lại thấy không cần tiếc nuối, dù sao phía sau xe chở hàng được lắp đặt có thể chở đến mấy chục người vì vậy hắn vẫn để cho người lên xe.
Mấy tên đàn ông đỡ Ôn Như Tịnh lên xe rồi cũng nhảy theo lên. Hai người phụ nữ quần áo xốc xếch dáng vẻ có chút sợ hãi nhưng nghe tiếng kêu gào của Zombie khắp nơi vẫn cố nén nước mắt đi theo lên xe. Lâm Huân bị một người đàn ông mới lên xe kéo đến trong góc, mấy người trẻ tuổi kia liền đi đến vây quanh. Vương Bái Chi gấp đến mức chảy nước mắt, vọt lên. Dung mạo, dáng dấp của bà ta không tệ hơn nữa bởi đã uống qua nước của không gian kia nên giờ nhìn vừa trắng trẻo lại mềm mại, so với hai người phụ nữ đầu bù tóc rối, bẩn thỉu kia thì sạch sẽ, xinh đẹp hơn rất nhiều liền dứt khoát bị kéo vào.
“Chờ một chút” Bách Hợp cau mày nhìn Lâm Kiến Á ngồi bên cạnh mặt đầy
hoảng sợ một cái, nhíu mày một cái rồi nói với Ôn Như Tịnh dường như rất nhanh khôi phục tinh thần: “Lâm Huân thì tôi mặc kệ nhưng mấy người thả người phụ nữ vừa rồi ra”.
Trong nội dung câu chuyện, Vương Bái Chi cũng không phải người xấu, bà ấy chỉ là một người đàn bà nhu nhược, vô dụng, cho dù sau đó trong câu chuyện Lâm Huân có làm nhiều việc như vậy thì thật ra cũng không liên quan đến bà ấy. Lý Bách Hợp cũng không nói là muốn tìm Vương Bái Chi trả thù nên nếu như vậy thì việc làm tổn thương bà ta hay không đương nhiên do Bách Hợp quyết định.
Ôn Như Tịnh nhìn Bách Hợp một cái, trong mắt toát ra vài phần nghi hoặc. Hắn hướng về phía mấy người trong góc nói một câu: “Đùa quá trớn rồi, thấy tiểu thư Bách Hợp giận chưa?” Sau khi từ trong miệng Lâm Tuyết biết được tên của Bách Hợp, hắn vừa mới lên xe đã gọi tên Bách Hợp giống như đã quen biết từ lâu. May mà Bách Hợp cũng không phải thật sự là người bốn mươi tuổi nên lúc này cũng không cảm thấy chỗ nào kỳ quái. Người như Ôn Như Tịnh nhìn bề ngoài thì như là luôn tươi cười vui vẻ nhưng thực ra ý chí cũng kiên định hơn bất kỳ ai, sợ rằng không dễ dàng thay đổi vì vậy Bách Hợp cũng lười tranh cãi với hắn.
Trong chốc lát, VươngB Chi bị ném ra lúc người đã ngây ngốc, quần áo đã bị xé rách phân nửa, lúc thấy Bách Hợp cũng không để ý cô có phải là kẻ thù cướp chồng của mình hay không mà ôm cô khóc.
Bà ấy vẫn có chút bận tâm Lâm Huân, sau khi khóc xong liền nhìn Bách Hợp một cái:
“Cô Lý, bây giờ tôi đã biết cô là người tốt, cô hãy cứu Huân Nhi của tôi một lần đi.” Bách Hợp chỉ coi như không nghe thấy. Lúc chạng vạng, xe dừng lại ở bên cạnh một con đường nhỏ, người ở trong góc tản ra, bên trong Lâm Huân trên người hỗn độn, cặp mắt tản mát lộ ra một vẻ u ám không bình thường. Cô ta nhìn Bách Hợp ngồi bên cạnh Ôn Như Tịnh âm trầm cười hai tiếng:
“Ôn Như Tịnh, rồi anh sẽ gặp báo ứng.” Cô ta đường đường là tiểu thư Lâm gia, con cưng của trời, sau khi sống lại có không gian của mình vậy mà lại trở thành món đồ trao đổi để cho bọn đàn ông thỏa mãn du͙© vọиɠ. Cũng không biết có phải bởi vì cô ta quá hận hay không mà trong lúc nhất thời đột nhiên phong tỏa của Bách Hợp đối với không gian của cô ta biến mất, thân hình cô ta vặn vẹo một cái rồi biến mất ở bên trong xe chở hàng.
Người bình thường thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ bị dọa cho giật mình, nhưng có thể bởi vì nguyên nhân tận thế cho nên rất nhiều người chẳng qua là chết lặng nhìn nơi Lâm Huân biến mất một cái rồi lại quay về làm việc mình nên làm.
Lúc Lâm Huân xuất hiện lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, vết thương trên người đã biến mất sạch sẽ lại còn xinh đẹp hơn trước. Thế nhưng Bách Hợp tin rằng trong lòng cô ta đã có một bóng ma sâu sắc.
Cô ta nhào đến Lâm Tuyết nhanh như tia chớp, trong tay vặn một cái thùng. Lúc cảm giác được khí tức của cô ta xuất hiện, Bách Hợp kiên quyết đá văng cô ta ra xa, dùng tinh thần tấn công cô ta một lần. Nhưng không biết có phải lúc này tâm thần Lâm Huân bị thương quá nặng hay sao mà lần này công kích tinh thần hoàn toàn không khiến cho cô ta thϊếp đi mà chẳng qua chỉ là khiến cô ta đau đến ôm đầu. Cô ta hắt đồ trong thùng xách theo ra, sau một thời gian liền khiến xe chở hàng thủng ra một cái lỗ hổng.
“Có phải cô nổi điên rồi không? Long Dật có chút đau lòng nhìn thành xe, ánh mắt đỏ bừng: “Nếu cô không muốn ở lại nữa thì cút đi!”
“Tất cả các người đều phải chết.” Lúc này Lâm Huân giống như một người điên vậy, một lát thời gian không lâu lắm cô ta lại vặn xăng cùng bật lửa, hiển nhiên là chuyện ngày hôm qua đối với cô ta là một kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, vào lúc này cô ta có chút không khống chế được mình. Mọi người vừa nhìn thấy tình cảnh của cô ta như vậy liền nhất thời giật mình.
Bất kể trước đây là người yêu hay đồng bọn nhưng lúc đang uy hϊếp đến sinh mạng của mình thì mỗi người đều có những hành vi có lợi cho bản thân mình.
Băng nhũ của Ôn Như Tịnh lập tức bắn thủng tay xách theo thùng xăng của Lâm Huân, có người đem cô ta đá ra thật xa, cũng khiến cho bật lửa trong tay cô ta phát ra lửa.
Trong nhất thời, Lâm Huân hét lên một tiếng hét chói tai, cô ta lăn mấy vòng sau đó mới thật nhanh biến mất không thấy.
“Con đàn bà điên này!” Long Dật căm hận mắng một câu. Nửa giờ sau, bóng dáng Lâm Huân lại lần nữa xuất hiện. Lần này cô ta không mang theo xăng hay axit mà mang đến rất nhiều dao, ném về hướng mọi người như phát điên vậy, cũng không để ý tới có phải trong đám người đó còn có mẹ của cô ta hay không. Cô ta giống như một dã thú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kế này không thành lại sinh ra kế khác.
Cách nửa tiếng cô ta lại đi ra một lần, mỗi lần đi ra có thể làm tổn thương người khác mà bản thân cô ta cũng sẽ bị thương nhưng cô ta vẫn không để ý, mỗi lần đi ra đều có thủ đoạn mới, thời gian lâu dài Long Dật có chút không chịu được phiền toái, âm độc nói: “Dì Lý có biện pháp nào tốt có thể một lần giải quyết tai họa ngầm này không?” Người có kiên nhẫn hơn nữa cũng sẽ không nhịn được việc ba lần bốn lượt đối mặt với việc ám sát của một người đàn bà điên, nhất là trong hoàn cảnh tận thế như vậy, mỗi ngày phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, lấy đâu ra thời gian đối phó với sự quấy phá của Lâm Huân tựa như âm hồn không tan vậy?
“Cái gì mà dì Lý? Rõ ràng là Tiểu Bách Hợp của ta.” Ôn Như Tịnh ném cho Bách Hợp một ánh mắt quyến rũ. Liên tiếp gặp phải sự quấy rầy của Lâm Huân, trên mặt rất nhiều binh lính tố chất thân thể tốt đều khó tránh việc lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí mấy người còn bị thương nhưng Ôn Như Tịnh vẫn dáng vẻ như cũ, ngay cả ngày hôm qua bị mình công kích tinh thần ba lần nhưng lúc này giống như là không hề lưu lại chút di chứng nào vậy. Ánh mắt người này thâm sâu, Bách Hợp nhìn từ tư thế đi lại có thể thấy được thân thủ của hắn chắc không kém, một người như vậy quả thực quá cổ quái, dưới tình huống có thể không trở thành kẻ địch của hắn thì dĩ nhiên có thể làm bạn càng tốt hơn.
“Được rồi, cô ta lại xuất hiện thì trò chơi sẽ kết thúc.”
Vương Bái Chi ở bên cạnh nghe nói như vậy nước mắt liền chảy ra, cũng không dám lên tiếng nữa. Đến khi một lần nữa Lâm Huân điên cuồng một lần nữa xuất hiện Bách Hợp liền dồn hết toàn bộ tinh thần lực sang phía cô ta. Mặc dù Lâm Huân đã điên cuồng nhưng gặp mấy lần tấn công tinh thần lực cũng có chút không chịu nổi, cô ta lập tức ngã ngồi trên đất, trong lúc bất chợt giống như là biết cái gì vậy, chỉ về phía bên Bách Hợp: “Trong số các người có người có dị năng tinh thần lực.”
“Không sai”, Bách Hợp đi về phía cô ta, cũng không sợ cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì nữa. Cô lại tấn công Lâm Huân một lần nữa, thấy cô ta có vẻ không cách nào chịu đựng được cảm giác nhức đầu mới cười lạnh nói: “Tôi chính là người có dị năng tinh thần lực, một đường để cho cô ngủ mê man lâu như vậy khiến cho kế hoạch trả thù của cô không thể thực hiện, thật là xin lỗi.”
Cho dù ai là người có dị năng tinh thần lực Lâm Huân cũng có thể tiếp nhận nhưng giờ đây nghe được người khiến cho kế hoạch lúc tận thế của mình chưa bắt đầu đã thất bại lại là Bách Hợp thì suýt nữa Lâm Huân thổ huyết, vẫn không thể hỏi đối phương tại sao phải làm như vậy!
“Mùi vị ngày hôm qua có dễ chịu không? Lúc cô muốn tính toán Lâm Tuyết thì chắc hẳn nó cũng sẽ cảm thấy như vậy.” Bách Hợp nhìn Lâm Tuyết cách đó không xa đang nắm chặt tay lại một cái, lại quay đầu trở lại: “Bí mật của cô thật ra tôi đã sớm biết, nhìn cô diễn kịch mười năm thật đúng là xuất sắc. Thu thập lương thực vượt qua tận thế à, Lâm Huân, tại sao cô lại biết sẽ phát sinh tận thế chứ?”
Tinh thần của Lâm Huân hai ba lần gặp phải công kích vốn cũng đã mệt mỏi không chịu nồi, vào lúc này bị Bách Hợp hỏi một câu không nhịn được liền khóc, cũng không biết nhớ ra điều gì, che đầu lại liền kêu: “Bà im đi!”
“Kiếp trước chết rất bi thảm, đời này không cam lòng, muốn làm lại lần nữa chứ?”. Bách Hợp nhích tới gần cô ta thêm một chút, ở bên tai cô ta nhẹ giọng nói: “Chết dưới tay thủ hạ của vị hôn phu của mình, không gian mà cô dựa vào để sinh tồn cũng bị hủy.” Bách Hợp nói đến chỗ này, đưa ngón tay ra búng một cái lên chiếc vòng mà cô ta đang đeo trên cổ tay. Lúc này đầu ngón tay của cô mang theo nội lực, lực đạo cực kỳ lớn, trên vòng ngọc bóng loáng xuất hiện từng vết nứt. Lâm Huân thấy tình cảnh như vậy suýt nữa liền phát điên, liều mạng hét chói tai: “Bà muốn làm gì?”
Sau khi trải qua một lần chuyện vòng tay bị hủy, Lâm Huân liền giống như một người đàn bà vô dụng mặc cho người ta xâu xé, không có không gian, không có cái gọi là nước suối, thật ra thì cô ta cũng chỉ là một người đàn bà bình thường mà thôi.
“Nỗi khổ kiếp trước Lâm Tuyết phải chịu tôi đã trả lại cho cô, mùi vị bị người khác luân phiên làm nhục cô đã nếm qua, bây giờ tôi cũng không cần ép cô hút thuốc phiện, trên thực tế khi cô không có không gian thì thật ra cũng không khá hơn chút nào, không gian đối với cô mà nói chính là một độc dược trí mạng rồi.” thật ra trong nội dung câu chuyện Lâm Huân phong quang vô hạn cũng chỉ là bị trúng một loại độc gọi là không gian thôi. Không có không gian, Lâm Huân cái gì cũng không phải, Bách Hợp cũng sẽ không xuất thủ đối phó cô ta. Từ giờ, cô ta chỉ là một người có dị năng cấp một thông thường, ở nơi này người có dị năng dần dần nhiều lên, thậm chí cũng có nhiều cường giả xuất hiện, cô ta sớm muộn cũng sẽ luân lạc trở thành người phàm tục, lại cũng không thể được rạng rỡ như trong nội dung câu chuyện.
Lâm Huân ngơ ngác thấy vết nứt trên vòng ngọc càng ngày càng nhiều, trong lúc bất chợt đưa tay lên cổ mình. Cô ta muốn chết, sau khi không có không gian, cô ta ngay cả dũng khí để sống tiếp cũng không có nhưng làm sao Bách Hợp sẽ để cho cô ta tùy tiện chết đi? Vào lúc tận thế, chết cũng không sợ, có lẽ lại là một loại giải thoát, chỉ có người còn sống lại không thể không vì sống còn mà liều mạng giãy giụa đó mới là thống khổ lớn nhất. Trong tay Bách Hợp cầm một lá bùa đã sớm chuẩn bị đánh vào trong thân thể Lâm Huân, nếu như sau này cô ta muốn tìm chết thì từ nay về sau chỉ có thể nếm được cảm giác đau khổ hơn chết đi nhiều, hơn nữa căn bản không thể tự sát.Chỉ cần vài lần như vậy thì đốivới người như Lâm Huân mà nói thì sợ rằng liền sẽ sợ hãi.
Bách Hợp lại đi trở về bên người Lâm Tuyết, mọi người cũng không nhìn đến Lâm Huân lại tiếp tục ngã ở bên đường không dừng được kêu rên, vòng ngọc trên cổ tay của cô ta đã vỡ thành mấy mảnh rơi vào bên cạnh người cô ta, cắt vào thân thể máu tươi đầm đìa nhưng lại cũng không có gì biến hóa.
Hai năm sau, Bách Hợp giúp Lâm Tuyết gây dựng một căn cứ, Long Dật cũng ở lại trong căn cứ này, Lâm Tuyết mà hắn còn đang theo đuổi hôm nay đã trở thành người mà các căn cứ lớn tranh nhau để cưới được. Ôn Như Tịnh cũng không có rời đi, chẳng qua là lần này kỳ quái là hắn không theo đuổi Lâm Tuyết ngược lại lại theo đuổi Bách Hợp nhưng bởi vì căn bản Bách Hợp không có ý muốn tiếp nhận hắn mà trở thành trò cười nổi tiếng trong căn cứ.
Bởi vì Zombie sợ hãi Bách Hợp nên tòa căn cứ này trở thành căn cứ an toàn nhất trong cả nước, người người đều biết chủ nhân của căn cứ là Lâm Tuyết, một cô gái có khả năng trị liệu lại thêm ôn nhu, xinh đẹp và vẫn còn độc thân. Cô lại còn có một người mẹ mà Zombie rất sợ hãi, rất nhiều người nghe danh mà tới. Trước của căn cứ, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt tang thương trầm thấp giới thiệu mình:
“Lâm Huân, dị năng mộc hệ cấp hai”. Lúc nghe được cái tên Lâm Huân, người tới kiểm tra thân thể của người phụ nữ trung niên đó toét miệng cười, quay đầu nhìn cô ta một cái: “Huân Nhi, tôi là Mộc Giai Giai, cô còn nhớ tôi hay không?”
Mộc Giai Giai vĩnh viễn không thể quên được chuyện mình bị hủy diệt ngày hôm đó. Nếu không phải là Lâm Huân, cô không cần phải rơi vào cái kết quả này. Nếu không phải tại Lâm Huân, cô sẽ không suýt nữa phát điên. Nếu không phải Lâm Huân…
Trong căn cứ, mỗi ngày đều phát sinh chuyện có người bị khi dễ nhưng nếu bị khi dễ lại một người có dị năng hệ mộc cấp hai lại không dám trả thù thì cũng hiếm thấy. Vai chính trong nội dung câu chuyện phong quang vô hạn nhưng sau khi không có không gian cuối cùng vẫn trở thành một người hết sức bình thường, lại không trở thành nữ vương như trong nội dung câu chuyện.
Lần này thời gian làm nhiệm vụ lâu hơn một chút, trừ lần trở thành Đào Bách Hợp bởi vì việc tu luyện đạo thuật nên sống đến mấy trăm năm ra thì lần này Bách Hợp cũng sống đến hơn trăm tuổi như vậy. Lâm Tuyết đã lập gia đình, cô cũng không lấy Long Dật mà chỉ thu làm thuộc hạ. Bây giờ cháu trai của mình đã trưởng thành, Bách Hợp nhắm mắt lại, tựa như thấy Ôn Như Tịnh đã quấn lấy cô cả đời xuất hiện, trong mắt hắn lần đầu tiên không có cảm giác tươi cười vui vẻ như trước mà ngược lại chỉ mang vô số ưu thương tựa như hắn thật sự bị tổn thương.