Không Biết Phải Làm Sao

Chương 1

Trên con đường dài đằng đẳng đang mưa hối hả, từng chiếc xe vụt ngang qua như gió. Có 1 bóng dáng mảnh mai của cô gái đang đi giữa trời mưa, không che ô. Cô gái cứ đi mãi, trên gương mặt những hạt mưa đã bay thẳng vào mắt và áo quần thì ướt nhem nhớt. Trong cơn mê man giữ trời mưa thì cô cảm nhận được có ai đó đang gọi tên mình. Bỗng chốc cô dừng lại ở giữa con đường, một chiếc xe lao nhanh đến phía cô, ánh đèn của xe làm cô chói và nhắm mặt lại.

-A...aaaa...

Đàm Tiểu Tịch tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt, lại là giấc mơ đáng sợ đó, giấc mơ cô bị bỏ rơi cách đây 3 năm. Nó như là một con quái vật đang ngự trị trong kí ức cô ấy, hàng đêm cô cứ mơ mình lại bị bỏ rơi.

Đàm Tiểu Tịch là 1 cô gái 17 tuổi, là con nuôi của nhà họ Đàm giàu có, nhưng số phận lại đầy sự bất hạnh. Từ nhỏ cô đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ và không quan tâm, bị chính dòng họ ghét bỏ. Trong 1 bữa tiệc, vì làm lỡ cơ hội của bố cô nên đã bị đuổi ra khỏi nhà khi chỉ mới 14 tuổi. Sau khi bị đuổi cô đã bị tai nạn giao thông và đưa vào viện phúc lợi cho trẻ em. Khi cô lên 15 tuổi được gia đình Đàm Thiên Triết nhận nuôi và chăm sóc.Gia đình của bố mẹ nuôi cô chỉ có duy nhất cô là con gái nên rất cưng chiều và yêu thương. Cuộc sông cô bước qua 1 trang mới khi được nhận nuôi.

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói ấm áp của mẹ cô là Hạ Tiểu Vân

- Tiểu Tịch, dậy đi con gái.

Tiếng của mẹ Tiểu Tịch như một bàn tay kéo cô về lại với thực tại, cô cố vương mình dậy ra khỏi chiếc giường ấm áp. Bước đi chậm rải về phía của phòng, giọng nói Tiểu Tịch tươi tắn vang lên đáp lời mẹ;

- Vâng, con dậy rồi đây ạ. Chào mẹ buổi sáng tốt lành.

Cô mỉm cười và dang tay ôm lấy mẹ cô, mẹ cô cũng chẳng bất ngờ khi nhìn cô như vậy. Hạ Tiểu Vân đã quá quen thuộc dáng vẻ yếu đuổi của cô khi mơ thấy kí ức buồn. Mặc dù Tiểu Tịch chỉ mới 17 tuổi nhưng cô không giống như bao đứa trẻ khác, cô luôn hiểu chuyện và biết giúp đỡ mọi người, mọi chuyện cô điều nghe theo lời mẹ cô. Sự hiểu chuyện của cô vừa được mọi người yêu thương nhưng cũng khiến người khác phải đau lòng.

-Tiểu Tịch, chiều nay con nhớ về sớm nha. Chú họ con từ nước ngoài trở về, chiều nay gia đình nội con sẽ đến mở tiệc chào đón chú con trở về.

Mẹ cô vừa dặn dò Tiểu Tịch vừa vuốt mái tóc dài của cô, Tiểu Tịch ngơ ngác nhìn mẹ và và thắc mắc:

- Ủa con có chú họ ạ, con chưa từng nghe bố mẹ nhắc đến vậy ạ.

- Chú con định cư ở Pháp vài năm rồi, giờ mới quyết định về nước vì ông nội con lớn tuổi rồi, cần người chăm sóc. Chú con gần 37 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, thật là không biết nên khuyên thế nào nữa.

- À nay con có tiết học thì mau đi chuẩn bị nhanh kẻo trễ học đấy.

Mẹ Tiểu Tịch vừa nói, vừa đẩy cô vào phòng, Tiểu Tịch nghe vậy liền luống cuốn chạy vào phòng sửa soạn. Một lát sau, cô từ lầu bước xuống nhìn thấy bố cô là Đàm Thiên Triết đang ngồi ở phòng bếp dọn bữa sáng. Gia đình Đàm Tiểu Tịch dù giàu nhưng vẫn rất giữ tình cảm gia đình, công việc nhà mỗi người một việc. Người làm trong nhà cũng ít, chỉ toàn những người lớn tuổi làm lâu năm ở đây. Cô mỉm cười, gật đầu chào;

- Chào bố buổi sáng tốt lành, bố hôm nay có bận lắm không, để chiều con qua công ty giúp bố.

Tiểu Tịch nhí nhố ngồi vào bàn ăn, bố và mẹ cô cùng nhau ăn uống, không giống như bao gia đình khác. Gia đình cô không coi trong phép tắt ăn uống, lúc ăn mọi người vẫn luôn trò chuyện cùng nhau. Sau khi ăn xong mẹ cô dọn dẹp bàn ăn, rồi lấy tài liệu cùng bố đến công ty, còn cô thì đi bộ đến trường. Trên con đường dài những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, cảnh vật thiên nhiên đang hòa mình chào đón Tiểu Tịch. Cô cứ từng bước đi nhìn ngắm con đường đến trường của mình lại cảm giác cuộc sống đôi khi không quá bế tắt với cô, ông trời lấy đi của cô là tình yêu gia đình nhưng lại ban tặng cho cô một mái ấm thực sự.

Sau một hồi đi bộ, cô bước vào lớp học của mình, tiếng cười đùa của bạn bè bỗng chốc ngưng lại và mọi ánh mắt điều hường về phía Tiểu Tịch. Cô vờ như không thấy, lướt qua mọi người rồi vào bàn học của mình, nhiều tiếng chế nhạo xung quanh cô dần vang lên.

- Ê nhỏ nhà quê kia lại bày ra bộ dạng lạnh lùng nữa kìa, nhìn muốn đấm nó ghê.

Cô bạn bên cạnh nhỏ giọng bảo;

- Mày nói nhỏ thôi, nó lại khóc và mách với cô đấy.

- Trời, mày sợ gì nó, mít ước nhà quê chả ai thèm quan tâm đâu.

-....

-.....

Những tiếng chỉ trích cứ lãi nhãi bên tai cô, gần 1 năm cô cùng dần quen với lời chê bay của bạn bè trong lớp. Tiểu Tịch là một người hướng nội và nhạy cảm với lời nói của mọi người. Ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ không sao nhưng cô lại muốn khóc khi ở một mình. Tính cách kì dị của cô khiến bạn bè trong lớp cứ dần dần chán ghét. Cô vẫn im lặng nhẫn nhịn, bỗng có thầy Hiệu Trưởng đến cửa quát lớn:

- Các em im lặng coi, cái lớp mà ồn như cái chợ, muốn buôn bán tám chuyện thì đi ra chợ mà ngồi.

- Dạ chúng em chào thầy, chúng em chỉ là trêu đùa chút thôi ạ.

Cũng là bạn học hồi nãy nhưng thái độ lễ phép đã che đậy bản tính của cô ta.

Thầy Hiệu Trưởng thấy vậy liền gật đầu rồi bảo;

- Đàm Tiểu Tịch đến văn phòng gặp Thầy, để thầy bàn giao một số công việc.

- Dạ, em sẽ tới liền.

Cả lớp nhìn cô, thì thầm to nhỏ và châm chọc. Tiểu Tịch đứng dậy bước ra khỏi phòng học, đi đến văn phòng hiệu trưởng. Tiếng cười nói trong văn phòng vang lên, cô bước lại cửa và nhỏ giọng nói;

- Dạ thưa thầy gọi em có việc gì không ạ?

- À trò Tiểu Tịch của lớp 11B1, lớp mà thầy được chọn làm chủ nhiệm đây.

Thầy hiệu trưởng nhìn cô và bảo với người con trai đang ngồi ở ghế sofa, cô nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông ngồi thẳng người nghiêm nghị với khuôn mặt điển trai mang đầy phong trần. Khuôn mặt không phải là quá đẹp trai hay là hoàn hảo nhưng lại mang sức hút rất lớn đối với cô. Tiểu Tịch ngay người vài giây rồi lễ phép cúi chào.

- Dạ em chào thầy.

Anh nhìn cô gật đầu rồi đứng dậy. Thầy Hiệu Trưởng cũng dặn dò đôi chút rồi nói;

- Tiểu Tịch, em dẫn thầy Đàm đến giới thiệu với lớp 11B1 nha, có gì lát tiết 2 em dẫn Thầy ấy đi tham quan trường giúp thầy.

- Dạ em biết rồi.

Cô gật đầu lễ phép chào rồi đưa tay hường về phía cửa mời Đàm Thiên Phong đi trước. Cô đi đi chầm chậm ở phía sau, giới thiệu từng phòng học cho thầy Đàm. Nhưng vừa đến lớp 11B1 lại mang tiếng ồn nhất dãy phòng học, lớp cô tuy rằng là lớp chọn của trường nhưng thứ hạng luôn đứng đầu từ dưới đếm lên. Biết bao thầy cô đã không thể chịu nổi nên đã xin chuyển trường. Vừa bước vào phòng thì một cuốn sách được ném lao thẳng về phía mặt của Tiểu Tịch, cứ ngỡ sẽ lao trúng mặt của Tiểu Tịch nhưng lại có một bàn tay to lớn chắn lại, khi đó cô hướng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đỡ lấy cuốn sạch. Nhưng không ngờ cuốn sách vẫn đập thẳng vào mặt cô. Cả lớp thấy vậy liền òa lớn cười, bước chân của thầy Đàm vững chắc đứng trước lớp, nhẹ nhàng nói:

- Nơi đây xứng đáng làm một cái lớp hay sao? Cho tôi biết ai là người đã bày ra trò này, bước đến đây.

Cả lớp vẫn xì xào to nhỏ chả để ý đến thầy Đàm, thầy trên tay cầm viên phấn ném thẳng để người nói nhiều nhất đó là Mạch Ân, cô giật mình trừng mắt lại thầy. Đứng bật dậy hỏi;

- Thầy có quyền gì mà ném phấn vào tôi, thầy có biết tôi có thể làm cho Thầy mất việc luôn không?

Thầy Đàm không hề dao động cầm điện thoại ra và nhấn sô, anh cười nhẹ rồi bảo;

- Oh, nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Nhưng mà tôi làm giáo viên hơn 10 năm, cũng đã nghe câu nói đuổi việc hàng trăm lần, mà giờ đây tôi vẫn đứng đây với tư cách là một giáo viên đấy thôi. Em nghĩ gia đình em có điều kiện là có thể che được ngôi trường này à? Muốn thử 1 lần bị đuổi không, tôi cá với em là nó sẽ đáng nhớ lắm đây.

- Hứ, thầy nghĩ thầy là ai, tôi ở trường nay hơn 1 năm chưa ai dám đuổi tôi, kể cả hiệu trưởng. Tôi cá thầy là người bị đuổi chẳng bao giờ là tôi.

- Được chờ đó xem, nếu em thua tôi nghĩ em nên xin lỗi Tiểu Tịch và về nhà tự học luôn đi.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực, cả lớp rơi vào im lặng khi nghe cuộc tranh cả của Mạch Ân và thầy Đàm.