Vân Khánh vặn vẹo hai tay, đi từng bước chậm rì rì lên lầu, vừa bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô. Minh Viễn ép sát cô vào tường, hơi thở anh nóng rực phả vào vành tai cô.
“Sao hả? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?”
Vân Khánh híp mắt, cười cười, mặc dù trái tim đang nhảy lum ba la trong l*иg ngực nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên.
“Để tôi bóp lưng cho anh nhé”
Minh Viễn nhìn đôi môi ửng hồng bị cô cắn chặt, hành động này tố cáo cô rồi.
“Sao hả? Muốn hầu hạ tôi thế nào?”
Đôi mắt đen thẫm, sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, bờ môi mỏng khinh bạc, sống mũi cao thẳng tắp. Anh hơi nhướng mày, vẻ thích thú nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô.
“Tôi thích phụ nữ chủ động”
Anh bị đa nhân cách sao? Lúc trước còn nói không có hứng thú với cô, không thích kiểu phụ nữ vây quanh mình, bây giờ lại bắt cô hầu hạ, rồi còn đòi cô chủ động, điên rồi, đúng là điên rồi.
Vân Khánh nhắm tịt mắt, liều chết vươn người ra, đôi môi nhỏ hơi chu lên, chạm vào môi Minh Viễn. Mặt cô đã đỏ bừng, vai tai cũng đỏ rực rồi. Hai tay siết chặt vào nhau, lấy hết dũng khí cho cái hôn này.
Vân Khánh có chút loay hoay, cô chưa có kinh nghiệm yêu đương, dĩ nhiên là không biết hôn, đôi môi nhỏ day qua day lại, cảm giác ngứa ngáy làm Minh Viễn như nổ tung. Cô nhóc này vậy mà không biết hôn môi?
Anh lật ngược tình thế, chuyển bị động thành chủ động, áp chặt môi cô xuống, dùng lưỡi tách đôi môi ẩm ướt ra. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng chạm vào hàng răng đều như những hạt ngọc, bắt đầu trêu chọc cảm giác của cô.
Cơ thể Vân Khánh run lên nhè nhẹ giống như có dòng điện chạy qua. Môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt, đến khi Vân Khánh thấy không thở nổi nữa, khẽ đẩy anh ra, anh cách người, khuôn mặt vẫn áp sát mặt cô, giọng nói trầm khàn quyến rũ lại vang lên.
“Học được chưa?”.
Vân Khánh mở mơ hồ hồ gật đầu, dù không rõ ý anh là học cái gì. Minh Viễn cười nhẹ, bàn tay mạnh mẽ kéo một cái, khóa áo sau lưng cô mở ra. Vân Khánh khẽ rùng mình, cô cuống cả lên.
“Tôi… tôi… lần đầu…” Ánh mắt Minh Viễn xẹt qua tia ngạc nhiên. “Chưa từng?”. Vân Khánh mặt đỏ tía tai, gật đầu.
Anh đưa tay, chạm vào chỗ bí mật của cô, rồi nở nụ cười xấu xa.
“Qua nhiên là một cô nhóc.”
Vân Khánh rất muốn chết quách đi cho xong, cô không muốn trở thành trò chơi cho đàn ông thế này. Đột nhiên, anh thu tay về, cất giọng trầm trầm.
“Tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ.”
Nói rồi anh cầm chiếc áo khoác trên ghế, đi sang phòng bên cạnh, để lại Vân Khánh đứng trân trân tại chỗ.Anh ta vừa tha cho cô? Suýt chút nữa cô đã bị anh ta ăn sạch, vậy mà lại may mắn thoát nạn trong g**g tấc. Vân Khánh âm thầm cảm tạ trời đất, đi tắm rửa, thay bộ đồ khác rồi trèo lên giường, cuộn tròn trong chăn. .
Hình như cô có suy nghĩ khác về anh ta rồi. Anh ta tính ra cũng là người tốt đó chứ? Giúp cô lấy lại đồ, lại không hề cưỡng ép cô Vân Khánh mỉm cười, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì Minh Viễn đã rời đi từ lúc nào, vệ sĩ nói cô vẫn có thể đi học
như bình thường.Vân Khánh thay một bộ đồ đơn giản, rời khỏi nhà.Vệ sĩ muốn đưa cô đi nhưng Vân Khánh xua tay từ chối, nói họ có thể giữ giấy tờ của cô, nhưng cho cô được là người tự do, cô cũng không thể bỏ trốn nếu không có giấy tờ được.
Bọn họ đồng ý,Vân Khánh bắt xe bus đến trường.Vừa ngồi vào chỗ, cô giật nảy mình trước cái vỗ vai của Trúc Anh.
“Không phải cậu nói có việc gấp phải ra nước ngoài sao?”
Lúc này Vân Khánh mới nhớ ra, cô ậm ừ một chút, nói đại một cái cớ.
“Mình lại có việc khác nên chưa đi được.”
“Vậy sao hôm qua cậu không về, giờ cậu ở đâu?”
Vân Khánh gãi gãi đầu.
“Mình đang ở nhờ nhà một người quen, mấy hôm nữa xong việc mình mới về được.”
Trúc Anh nhìn nhìn cô, vẻ không tin, rồi cô ấy đột nhiên hét lên.
“Không phải cậu tiếp cận được Trần Minh Viễn rồi đấy chứ?”
Tất cả những người xung quanh lập tức bị tiếng hát của Trúc Anh thu hút. Bọn họ kinh ngạc
nhìn Vân Khánh và Trúc Anh. Cô chỉ hận không thể bóp chết cô bạn ngồi cạnh ngay lúc này. Cô nhỏ giọng, rít lên.
“Cậu nói lớn tiếng thế làm cái gì?” Trúc Anh gãi gãi đầu, cười hì hì. “Xin lỗi, mình hơi kích động”
Vân Khánh chỉ mong có cái lỗ nẻ để chui xuống ngay bây giờ. Cô cúi đầu, để tóc che đi quá nửa khuôn mặt.Nhưng người nói vô tình, người nghe có ý, chỉ vài phút sau đã có mấy bài đăng trên Confession của trường, nội dung đều là về việc Vân Khánh tiếp cận Trần Minh Viễn, quyến rũ anh.
Dĩ nhiên bên dưới là hàng tràng dài lời mắng chửi cô là sinh viên không lo học mà lại đi tìm đại gia bao nuôi. Trần Minh Viễn là ai kia chứ? Một
doanh nhân trẻ thành đạt, tiền nhiều như nước, đẹp trai hơn cả minh tinh, là ước mơ của mọi cô gái. Nếu anh công khai quan hệ với một tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó bọn họ còn cảm thấy tiếc rẻ, chứ đừng nói một cô sinh viên tầm thường như Vân Khánh mà đòi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.
Dưới những bài đăng đó là vô vàn lời mắng chửi, mỉa mai Vân Khánh ảo tưởng, có lẽ đã tìm một ông già bụng phệ gần đất xa trời mặt bóng mỡ để được bao nuôi, giờ tung tin đồn là người của nam thần Trần Minh Viễn cũng nên.
Vân Khánh lướt nhìn những bình luận chửi rủa kia, mở phần messenger, trái tim cô lạnh như băng, có cả trăm tin nhắn mắng chửi cô. Trúc Anh bên. cạnh khuôn mặt tái mét, liên tục xin lỗi Vân Khánh.
Cô thở dài, lắc đầu, dù sao Trúc Anh cũng chỉ lỡ lời. Sau giờ học, Vân Khánh vội vàng xách túi, cúi đầu đi thẳng ra khỏi lớp.
Nhưng vừa đến sân trường, một đám người vây quanh cô.