Quyến Rũ Yêu

Chương 5: TIỀN, TÔI KHÔNG THIẾU! NHƯNG VỪA HAY THIẾU MỘT TIỂU TÌNH NHÂN

Lúc xe dừng lại, Vân Khánh mở lớn mắt, vô cùng kinh ngạc, cảm xúc như cơn lũ ập đến, vô cùng hỗn loạn. Bởi lẽ, anh đưa cô về nhà cũ của cô, biệt thự của Nguyễn Thế Cường.

Năm năm trước mẹ con cô bị đuổi khỏi đây, mẹ cô vì lấy ông ta đã bị gia tộc bên ngoại từ mặt từ lâu. May mà bà có chút tiền tiết kiệm, hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bây giờ quay lại đây, từng đồ vật gợi lên đủ thứ kỷ niệm trong cô. Có kỷ niệm vui vẻ, ngọt ngào, cũng có vô vàn kỷ niệm cay đắng, căm hận.

Vân Khánh cắn chặt môi, ngửa đầu, chớp chớp mắt để ngăn giọt nước mắt nóng hổi không trào khỏi khóe mi.

Hai người đi vào nhà, căn nhà đã thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của Vân Khánh, căn biệt thự trước đây từng được mẹ cô, một tiểu thư danh giá có gu thẩm mỹ cao thiết kế, nên đồ dùng đều rất trang nhã, sang trọng. Bây giờ, người phụ nữ kia bước vào làm chủ nhân căn nhà này, biến nó thành một mớ hỗn độn khoe khoang đến kệch cỡm. Những món đồ đều ra sức phô bày sự giàu có của chủ nhà mà không có tính thẩm mỹ và sự kết hợp hài hòa.

Ngôi nhà trong trí nhớ của Vân Khánh đã không còn như xưa. Cô cảm thấy vừa xót xa cho những gì mẹ cô đã từng gây dựng, lại cũng cảm thấy nơi đây vô cùng xa lạ, không còn là ngôi nhà cô lớn lên nữa.

Cũng may căn nhà này mới được Minh Viễn mua lại nên vẫn đóng cửa bỏ đó, chưa bán cho ai khác. Vân Khánh lên lầu, cô cởi chiếc dây chuyền đeo trên cổ ra, trên đó có chiếc chìa khóa nhỏ.

Mở cửa, trước mặt hai người là một căn phòng nhỏ với ngổn ngang giá vẽ, khung vẽ, những bức tranh hoàn thiện lẫn dang dở. Mẹ của Vân Khánh có tâm hồn của một người nghệ sĩ, nhạy cảm và mong manh. Bà thường trốn trong phòng vẽ tranh một mình. Vân Khánh thì ngược lại, cô hoạt bát, hướng ngoại nên hầu như không bao giờ bước chân vào đây.

Nhưng bây giờ, nhìn những kỷ vật này, Vân Khánh không cầm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt như chuỗi châu lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.

Cô bê mấy giá gỗ đặt sang bên, gõ gõ tay lên tường, rồi ấn mạnh một cái. Bức tường lún xuống rồi bật ra, tạo thành một cái hốc nhỏ. Bên trong hốc chứa chiếc hộp gỗ.

Vân Khánh mở hộp, trong hộp có một bộ trang sức và một bức ảnh nhỏ. Vân Khánh cầm ảnh lên. Trong ảnh là khung cảnh một nhà ba người khi cô mới chừng ba, bốn tuổi. Mẹ cô mặc chiếc váy dài, đầu cài băng đô trang nhã. Còn người đàn ông ấy gương mặt lúc đó cũng trẻ trung. Ba người nhìn thẳng ống kính, cười vô cùng hạnh phúc.

Bàn tay cầm bức ảnh của Vân Khánh run lên, cô siết chặt tấm ảnh trong tay, đến cuối cùng, mẹ cô cũng vẫn không căm hận người đàn ông bội bạc đó ư?

Vân Khánh lau nước mắt, cất ảnh vào trong hộp. Đóng chiếc hộp lại, cô xoay người, cuộn thêm vài bức tranh, cô muốn lấy để làm kỷ niệm, dù sao đây cũng là những bức vẽ thể hiện tâm sự của mẹ cô.

Minh Viễn đứng bên, liếc nhìn bộ trang sức trong hộp. Đây là bộ trang sức kim cương “Nước mắt nữ hoàng” có giá trị cả chục triệu đô, đúng là đủ để một cô gái sống một đời bình lặng, không cần tranh giành.

Hai người đi xuống lầu, Vân Khánh ôm chiếc hộp gỗ và cuộn tranh, trái tim rối bời, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Minh Viễn bỏ tay vào túi quần, nhìn vô cùng ung dung.

“Thế nào, lấy được hết đồ cô cần rồi chứ?”

Vân Khánh ngẩng đầu, hơi khịt mũi, chóp mũi cô ửng đỏ, hai mắt cũng đỏ hồng vì vừa khóc. Cô có chút xấu hổ khi đã để lộ tâm trạng thật trước mặt người xa lạ. Điều chỉnh lại vẻ mặt, Vân Khánh mỉm cười ngọt ngào.

“Cảm ơn chủ tịch Trần, cảm ơn anh rất nhiều. Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi có thể tự đi taxi.”

Vân Khánh cúi gập người, đang định đi trước thì Minh Viễn hừ nhẹ.

“Dễ dàng vậy sao?”

Hai chân cô như bị hóa đá, không nhúc nhích được, quay đầu, cười hề hề.

“Chủ tịch Trần còn gì dạy bảo?”

Minh Viễn tiến lên một bước, hơi nhướng mày.

“Cô nhanh quên vậy? Quên là hôm qua tôi mới nói với cô rằng tôi không giúp không ai cái gì ư?”

Vân Khánh hoàn toàn sụp đổ, cô gượng gạo cười.

“Vậy… hay chúng ta chia đôi. Tôi sẽ bán bộ trang sức này đi, rồi chuyển khoản cho anh một nửa số tiền, được chứ?”

Minh Viễn cúi người, áp sát Vân Khánh.

“Tiền, tôi không thiếu! Nhưng vừa hay thiếu một tiểu tình nhân.”

Vân Khánh mở to mắt, trong lòng hốt hoảng, theo bản năng, cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Chủ tịch Trần, chẳng phải anh nói có rất nhiều phụ nữ xung quanh anh sao? Vậy chọn họ đi, dù sao tôi cũng không xinh đẹp gì cho cam.”

“Không phải hôm qua còn có người sà vào lòng tôi nói muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi ư?”

Sà vào lòng cái đầu anh! Trong lòng Vân Khánh thầm mắng chửi, nhưng dĩ nhiên chỉ dám mắng thầm thôi.

“Tôi nguyện chia đôi gia sản với chủ tịch Trần, hôm qua quẫn quá hóa liều tôi nói xằng bậy, mong anh bỏ qua cho.”

Minh Viễn ngước nhìn khắp căn biệt thự bọn họ đang đứng, lên tiếng.

“Cô thích căn nhà này chứ?”

Vân Khánh càng tròn mắt kinh ngạc, cô chưa kịp trả lời anh đã cười nhạt, nói.

“Cho cô căn nhà này, ở bên tôi đến khi tôi chán.”

Nói rồi anh sải bước đi, không quên bỏ lại một câu.

“Buổi tối tôi sẽ đến nhận lợi ích của mình.”

Vân Khánh ôm mấy cuộn tranh và chiếc hộp gỗ đứng ngơ ngác giữa cửa lớn nhà họ Nguyễn. Như vậy là cô đã chính thức thành tình nhân của anh ta ư?

Cổng nhà họ Nguyễn dĩ nhiên mở, cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Anh ta đã điều tra, vậy chắc cũng biết cô đang ở đâu và học trường nào nhỉ. Vân Khánh khịt khịt mũi, suy nghĩ hồi lâu, dù sao cũng không thể ngồi im đợi dâng vào miệng sói được.

Nghĩ là làm, cô vội vàng bắt xe về nhà trọ, thu dọn tất cả hành lý vào vali, cả mấy bức tranh và bộ trang sức kia. Nếu bán bộ trang sức đi, cô có đủ tiền trả nợ và trốn đến một vùng quê nào đó, sống một đời bình yên.

Không kịp nghĩ nhiều, Vân Khánh để lại một tờ giấy nhắn cho Trúc Anh rồi kéo vali đi thẳng ra sân bay. Vừa xuống xe, kéo vali đi vào, đột nhiên có hai người đàn ông mặc vest bước đến gần, chắn trước mặt Vân Khánh.

“Cô Vân Khánh, xin hãy trở về biệt thự nhà họ Nguyễn.”

Vân Khánh hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng chỉ có hai người đàn ông này. Cô lấy lại bình tĩnh, cứng giọng.

“Các người là ai? Muốn bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt sao?”

“Chúng tôi là vệ sĩ của chủ tịch Trần, mong cô hợp tác.”