Tiếng chuông nghe lạ quá !
Tôi tự nhủ trong giấc ngủ chập chờn. Dậy thôi nhỉ? Nhưng tôi còn buồn ngủ lắm. Đêm qua miệt mài vẻ tranh, khi ngả lưng xuống giường trời đã tang tảng sáng.
- Tak... Taki !
Lần này lại đến ai đó réo gọi. Giọng con gái... Con gái ư?
- Taki, Taki !
Tiếng gọi khẩn thiết, như sắp bật khóc. Tiếng gọi cô đơn, run rẩy tự ánh nhấp nháy của vì sao xa.
- Cậu không nhận ra tớ à?
Cô hỏi tôi, giọng chất chứa chan bất an. Nhưng tôi không biết cô là ai cả.
Đột nhiên, tàu dừng, cửa mở. À phải, tôi đang trên tàu điện. Khi nhận thức điều đó, tôi cũng nhận thức luôn sự hiện diện của bao nhiêu người xung quanh, ních đầy cả toa. Ngay trước mắt tôi là cặp mắt tròn xoe của một cô gái. Cô đăm đăm nhìn tôi. Cô gái mặc đồng phục ấy đang bị dòng người xuống tàu từ từ cuốn ra xa xôi.
- Tên tớ là Mitsuha.
Cô kêu lên, tháo sợ dậy buộc tóc và đưa tới. Tôi không kịp nghĩ ngợi, chỉ vươn tay ra. Mùa cam nồng ấm, như tia nắng chiếu rọi vào toa tàu tối mờ. Tôi nhoài người qua đám đông, chụp lấy màu sắc ấy.
Đến đây, tôi bừng tỉnh.
Dư âm giọng nói của cô vẫn còn lẩn luất bên tai.
... Tên là Mitsuha?
Tên chưa từng nghe, người chưa từng gặp. Dáng điêu vô cùng khẩn thiết. Đôi mắt ầng ậng chực trào lệ, bộ đồng phục không hiểu ở trường nào. Vẻ mặt rất đỗi nghiêm trọng, như thể đang nắm trong tay vận mệnh của vũ trụ.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Chẳng có ý nghĩa gì. Đường nét khuôn mặt cô gái đã phai nhoà trong trí nhớ tôi. Dư âm bên tai giờ cũng tan biến.
Dù vậy...
Dù vậy, tôi vẫn thấy lòng bồn chồn khó tả. L*иg ngực nặng một cách kỳ lạ. Toàn thân đẫm mồ hôi. Tôi vội hít một hơi thật sâu.
Hắt xịt?
-...?
Bị cảm thì phải? Cổ họng và mũi rất khó chịu. Đường không khí đi vào mũi hẹp hơn bình thường. Ngực nặng lạ lùng. nói sao nhỉ, nặng theo đúng nghĩa đen ấy. Tôi đưa mắt nhìn xuống thân thể mình.
Và bắt gặp khe ngực.
Ở ĐÓ CÓ... KHE NGỰC !!!
-...?
Ánh bình minh rọi vào ngực làm làn gia trắng trẻo càng thêm tươi tắn mịn màng. Giữa hai bầu ngực có khoảng tối sâu hút như hồ nước.
Hay là sờ nắn một chút nhỉ?
Tôi chợt nghĩ thế. Đây chỉ là chuyện rất bình thường, rất tự nhiên, như táo rơi xuống đất thôi mà.
............
.........
......?
...!
Thích quá đi mất ! Ôi ôi ôi, tôi nghĩ, thật là rạo rực ! Và tiếp tục nắn bóp cẩn thận. Biết nói thể nào đây? Cơ thể phụ nữ thật là tuyệt...
- Chị, làm gì đấy?
Nhìn theo hướng tiếng gọi, tôi thấy một bé gái đứng lù lù mới mở. Tôi vừa mân mê ngực vừa thản nhiên phát biểu cảm nghĩ.
- Chà, cảm giác như thật vậy... Ủa?