Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ------------------
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…
Lương Âm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, nhờ vào ánh trăng mà có thể thấy rõ hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái tĩnh toạ, khẳng định không thể phân tâm.
- Liều mạng!
Nàng đi đến cửa động, cắt bỏ ống tay áo vỡ vụn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt dao găm, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bất quá trong lòng lại thầm cầu mong, tên kia nhanh thức tỉnh.
Rống
Âm thanh sói kêu từng trận vang lên.
Nhìn sơ qua, từng đầu sói hoang tráng kiện đi ra từ giữa rừng núi, cái mũi ướŧ áŧ phun trào khí trắng, con mắt lấp lóe ánh sáng hồng, răng nanh nhe ra, nhìn có vẻ âm u dị thường.
Những con sói hoang này chỉ là những con dã thú tầm thường, thực lực cũng không mạnh, Lương Âm khẽ thở phào một cái, nhưng mắt thấy ngày càng nhiều sói hoang từ xuất hiện, trong lòng chua xót không thôi. Nếu đánh riêng lẻ từng con, tự mình có thể tiêu diệt cả đám, nhưng mà cả một đàn cùng tiến lên, khẳng định sẽ mệt chết!
Ngao ô!
Đột nhiên, âm thanh sói kêu vang dội xẹt qua hư không, mấy chục con sói hoang như nhaạn được tín hiệu, tứ chi mạnh mẽ điên cuồng xông tới.
- Chết!
Lương Âm bùng nổ Vũ Lực ngũ đoạn, giơ chủy thủ lên đâm tới, cắm vào trước ngực con sói đầu tiên vọt đến, tiếp theo rút dao găm về, vung dao tạo ra một tia sáng, rạch đứt chân trước của con sói thứ hai.
Phù phù
Con sói thứ hai sau khi bị thương thì mất mạng tại chỗ!
- Này…
Lương Âm nhất thời khẽ giật mình.
Chính mình chỉ làm nó bị thương, như thế nào lại chết?
- Chẳng lẽ bên trên dao găm có độc?
Lương Âm đoán đúng rồi, cây chủy thủ này của Triệu Tự, phía trên có Nhất Tức Đoạn Hồn Tán, có thể nói Kiến Huyết Phong Hầu!
- Không nghĩ đến tên này còn có binh khí độc lợi hại như vậy, thật vô sỉ.
Lương Âm xem thường Vân Phi Dương một phen, nhưng lòng tin cũng tăng lên, nhiều lần múa may dao găm.
Xoát xoát
Ngao ngao ô!
Trong khoảng thời gian ngắn, hơn mười đầu sói đói bị đánh chết, Lương Âm không những không mệt mà ngược lại, càng gϊếŧ càng hăng, bởi vì thủ pháp mà nàng huy động dao găm đều bắt nguồn từ Tiên Pháp mà Vân Phi Dương đã sửa đổi!
- Chiêu thức sau khi tinh giản, tốc độ cùng uy lực so với trước kia đề cao không ít, Linh lực cũng giảm đi rất nhiều, tên này…
Lương Âm rất chán ghét Vân Phi Dương, nhưng không thể không thừa nhận đối phương rất xuất sắc, chí ít tại phương diện cải biến vũ kỹ mà nói thì không phải người bình thường có thể làm được.
Ngao ô!
Lại có vài con sói hoang không sợ chết vọt tới, Lương Âm cũng đã gϊếŧ đỏ mắt, lần nữa múa dao găm, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, lẽ ra sói hoang sau khi bị thương hẳn phải chết, lại không có ngã xuống mà mang theo vết thương nhào tới! Lương Âm biến sắc, lúc này muốn trốn ra đã không kịp, cuối cùng bị vuốt sói đánh trúng một phát ở vai trái, máu tươi nhuộm đầy y phục rách nát.
Nàng chịu đựng đau đớn, đá đầu sói đen bay ra ngoài, cũng gϊếŧ một đầu sói hoang khác, tay che lấy vết thương, lui lại một bước rồi nói:
- Tại sao nó không chết?
- Đồ ngốc…
Đúng lúc này, Vân Phi Dương suy yếu mở mắt, quăng một bao thuốc bột tới nói:
- Độc trên dao găm đã không còn, nhanh rải lên…
Lương Âm tiếp được gói thuốc, vội vàng mở ra vẩy lên lên dao găm, nàng vốn muốn mở miệng hỏi:
- Vết thương của ngươi lành rồi?
Lại thấy đối phương đã nhắm mắt lại, vẫn đang ngồi xếp bằng tu dưỡng, lúc này mới nuốt lời nói trở về, cũng trở tay đâm chết sói hoang.
Thương thế Vân Phi Dương cũng không có tốt hơn mà chỉ hơi khôi phục một ít Linh lực nên có thể vận dụng Linh Niệm, quan sát tất cả những việc đang phát sinh bên ngoài.
Hắn thấy Lương Âm che trước cửa động, thấy nàng hồi tưởng lại từng màn đánh gϊếŧ sói hoang, hắn đều nhìn trong mắt, đặc biệt lúc thấy nữ nhân kia rải Nhất Tức Đoạn Hồn Tán lên, không hề tiết kiệm thì cảm thấy đau lòng không thôi.
Lần nữa vẩy lên độc phấn.
Lòng tin Lương Âm tăng cao, vung vẩy dao găm, lần lượt giải quyết những con sói hoang. Giờ phút này, tóc nàng đã sớm lộn xộn, y phục và khuôn mặt dính đầy máu tươi, trông như một nữ quỷ!
Có được dao găm Kiến Huyết Phong Hầu, Lương Âm hóa thân thành Nữ Sát Thần!
Bất quá, sau khi đánh chết mấy chục con, đàn sói hoang rốt cục ý thức được nhân loại bên trong động không phải dễ chọc, bắt đầu thả chậm tốc độ, cho đến khi dừng tiến công.
Tuy nhiên.
Bầy sói cũng không hề rời đi, chúng nó vây quanh ngoài động, con ngươi đỏ như máu vẫn luôn nhìn chằm chằm sơn động, giống như muốn quyết chiến đến chết.
Vù vù
Tay nắm lấy dao găm của Lương Âm rủ xuống, nàng thở hổn hển, mồ hôi cùng máu sói hỗn hợp trên gương mặt, từng giọt rơi xuống bắn tung tóe trên mặt đất. Cuộc chiến giằng co nửa canh giờ, tiêu tốn không ít thể lực.
Nhắc tới cũng lạ.
Nàng theo Vân Phi Dương tiến vào thông đạo, mắt nhìn thấy nhiều thú dữ chết thảm như vậy khiến cho nàng nôn mửa không ngừng, vậy mà bây giờ ngoài động nằm vô số xác sói, máu tươi tụ lại, tỏa ra mùi máu gay mũi, ngược lại không có bất kỳ khó chịu nào.
Điều này cũng rất dễ giải thích, bởi vì nàng không muốn chết, mà khi một người đối mặt với sự uy hϊếp của tử vong, tiềm năng bộc phát ra khẳng định vô cùng lớn!
- Không được…
Lương Âm nắm chặt dao găm, không có nửa điểm buông lỏng, thầm nghĩ:
- Lại xông lên, ta chỉ sợ khó mà chống đỡ được, hắn lúc nào thì mới có thể điều trị tốt thương thế của mình đây?
Điều trị tốt?
Lương Âm cười rộ lên, cười mình quá ngu! Tên này bị thương nặng như vậy, nếu không trải qua mấy ngày điều trị thì làm sao khôi phục được, mình ngày hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng lóe lên sự dứt khoát, chuẩn bị tốt quyết tâm cùng sói hoang đánh đến chết!
Sưu sưu
Đột nhiên, âm thanh mũi tên xé gió vang lên, có người ngồi xổm bên ngoài đếm từng con sói hoang vì trúng tên mà ngã xuống đất.
- Lão đại, trong động có người!
Bên ngoài truyền đến âm thanh cuồng bạo, khi Lương Âm đã chuẩn bị tốt tử chiến nghe vậy, thì mừng rỡ như điên, nhưng mà sau một khắc lại nghe được âm thanh bén nhọn truyền đến:
- Các tiểu tử, gϊếŧ chết những con sói hoang này cho ta, bắt người bên trong ra đây!
- Dạ!
Mấy đạo thanh âm cùng nhau vang lên.
Lương Âm ngây người, nói:
- Chẳng lẽ là cường đạo?
Không sai.
Cứu binh đột nhiên xuất hiện kia là những cường đạo thường xuyên len lỏi bên trong rừng núi, bọn họ đang núp trên cây, liên tục cầm cung bắn gϊếŧ, xem bầy sói bia phía dưới như bia ngắm, mà sau khi chết thêm đồng loại, những con sói hoang còn sót lại nhao nhao ngao ô một tiếng, cụp đuôi chuồn đi.
Xoát xoát xoát
Mấy tên hán tử cường tráng nhảy từ trên cây xuống, thu hồi cung tên rồi đi về hướng sơn động, một tên thủ hạ còn cười nói:
- Lão đại, có thể xông đến nơi này tất nhiên là Toàn Chức Thợ Săn, trên người ắt hẳn phải có đồ tốt!
- Ha ha ha, lão tử thích nhất đánh cướp bọn Toàn Chức Thợ Săn.
Tên thủ lĩnh đi đến trước cửa động, nhìn thấy Lương Âm máu me khắp người, ngoài ý muốn nói:
- Ha ha, vậy mà lại là nữ nhân!
- Lão đại.
Thủ hạ cười xấu xa nói:
- Tướng mạo nữ nhân này không tệ nha.
Lương Âm hiện tại tuy rằng rất chật vật, nhưng vẫn khó giấu đi nét đẹp của mình, hơn nữa tóc đen lộn xộn tản ra, ngược lại lộ ra nét đẹp khác thường.
Ba.
Bàn tay tên thủ lĩnh đánh vào trên ót thủ hạ, chửi ầm lên:
- Mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói, hôm qua cho ngươi đi bắt một con đàn bà bị thương vậy mà cũng không làm được, để cho ả ta trốn thoát ngay dưới mắt!
Thủ hạ ôm đầu, ủy khuất nói:
- Lão đại, ả nữ nhân kia quá tà môn, ta vừa tới gần thì toàn thân đã bất lực rồi.
- Cho nên mới nói ngươi là đồ phế vật!
Tên thủ lĩnh đạp tên thủ hạ sang một bên, sau đó híp mắt, cười dâʍ đãиɠ nói:
- Hắc hắc, tuy rằng trốn đi một em, nhưng hôm nay lại gặp được một em khác, vận đào hoa của lão tử vẫn còn rất mạnh.
Nói xong xoa tay đi vào.
- Đừng tới đây!
Lương Âm giơ chủy thủ lên, trong đôi mắt đẹp lấp lóe sát khí.
- A.
Tên thủ lĩnh nhếch miệng cười nói:
- Cũng có chút khí chất, bất quá, lão tử thích nhất loại nữ nhân như thế này!