Thư Tinh Lãng cẩn thận hôn và nhào nặn bộ ngực trắng như đang nếm món ăn tráng miệng ngon lành, không buông tha bất cứ chỗ nào. Du͙© vọиɠ thiêu đốt suy nghĩ của anh, trước khi anh mất hoàn toàn ý thức đã cưỡng ép bản thân rời xa thân thể mê người của Tô Mễ. Thư Tinh Lãng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng giúp cô cài lại cúc áo, rất nhanh đến eo Tô Mễ. Nhìn bụi hoa bí ẩn được giấu dưới qυầи ɭóŧ màu hồng, Thư Tinh Lãng hít sâu một hơi đưa tay chạm xuống giữa hai chân Tô Mễ.
Quả nhiên, cô ướt! Ánh mắt Thư Tinh Lãng thâm trầm, nhanh chóng thu tay đóng lại cúc áo cho Tô Mễ, đứng dậy đắp chăn rồi đi đến toilet.
Lại một lần nữa giải quyết du͙© vọиɠ mới lên giường, Thư Tinh Lãng điều chỉnh lại nhiệt độ, duỗi tay ôm Tô Mễ đi vào mộng đẹp.
8 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Mễ tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải không thấy Thư Tinh Lãng, cô âm thầm thở ra một hơi, mặt đỏ bừng duỗi tay kéo chăn qua đỉnh đầu. Tối hôm qua giống như mơ thấy Thư Tinh Lãng, hơn nữa còn làm chuyện không thể miêu tả, cô không nghĩ ra sao bản thân lại nằm mơ được loại chuyện này, rõ ràng trước kia cô chưa từng mơ qua.
Cho đến khi cảm giác không thể hô hấp cô mới xốc chăn ra. Yên lặng điều chỉnh tốt cảm xúc, Tô Mễ rời giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Không có gì bất ngờ khi nhìn thấy dấu vết da^ʍ mỹ trên qυầи ɭóŧ, cô ảo não gãi đầu, nhưng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận.
Rửa mặt xong thì xuống tầng, chỉ thấy Thư Tinh Lãng khoanh chân ở bên trái ghế sofa, tay trái chống lên tay vịn ghế, đang chăm chú xem TV, một kênh tài chính mà cô không hiểu được.
Nghe thấy phía sau có âm thanh, Thư Tinh Lãng quay đầu, cười nhìn Tô Mễ: “Em tỉnh dậy rồi sao. Bữa sáng ở trong nồi còn đang nóng, em mau ăn đi.”
Tô Mễ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh khóe miệng khẽ nhếch lên, mặt mày dịu dàng nhìn cô, tim cô đập càng lúc càng nhanh, gương mặt lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc đổ nhanh chóng biến đỏ. Tô Mễ hoảng loạn cúi đầu, lung tung ừ một tiếng liền nhanh chân đi xuống phòng bếp.
Thư Tinh Lãng thấy vậy không khỏi ngây người, tiếp theo cười càng thêm rạng rỡ, ánh mặt trời sau lưng cũng không bằng. Cho đến khi Tô Mễ ăn xong bữa sáng, khóe miệng anh vẫn luôn cong lên, hiển nhiên tâm trạng đang rất vui vẻ.
P/s: Hiện do chương khá ngắn nên không có lịch cố định đăng chương nha