Tôi gần như quên mất sự tồn tại của món mì trên bàn ăn, cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi thức tỉnh khỏi cuốn sách của Nhật Dương, nhìn ra cửa sổ, đêm đã buông và tôi đói rồi, lúc này mới nhớ đến món mì trên bàn ăn. Tôi đóng sách lại, đi xuống cầu thang bật đèn phòng khách. Đi đến cửa ra vào, mở cửa và rồi...anh ấy đứng trước mặt tôi."Sao anh lại đến đây?" Tôi hơi bất ngờ.
Haruki lấy điện thoại di động của tôi từ trong balo và nói:
"Điện thoại di động của Masahiko đã bị rơi trong rạp hát, Domoto đã phát hiện ra..."
"ồ..." Cái gì thế này, ra là người kiêu ngạo Domoto kaoru kia...
Tôi nói một lần nữa: "Cảm ơn anh gửi đến cho tôi"
"Không có gì đâu" Haruki nói, sau đó mắt anh ấy nhìn vào tôi vài giây, ẩn sâu trong đôi mắt là một cảm xúc sâu thẳm khó thể nhìn thấu. Tôi nghĩ anh ấy có gì đó để nói vì vậy hỏi lại:
"Có chuyện gì sao?"
Anh cười lắc đầu nói:
"Không...tôi xin phép đi trước" Nói xong anh ta cúi đầu quay người rời đi.
Tôi đóng cửa lại, đi đến bàn ăn, mở mỳ ống đã nguội hoàn toàn, lấy ra một cái nĩa, nuốt hết mọi thứ một hơi, một lúc sau điện thoại vang lên, là từ Na Na
"Ừm...Ăn chưa?" Tôi hỏi NA Na.
"Ăn gì chứ, trưa mai rảnh không?" Na Na giọng có chút nóng vội hỏi.
"Ngày mai? Có chuyện gì à?" Ngày mai được nghỉ không phải luyện tập, nhưng tôi vẫn không muốn bị làm phiền bởi ai. Đây như đã thành quy tắc bất thành văn của tôi, người thân quen hay từng hợp tác đều hiểu rõ.
"Nguyên lai tác giả kia nói muốn tìm anh" Na Na nói.
Tôi sửng sốt một chút: " Là tác giả nào? Dạ Nhật Dương?" Trong lòng tôi đập liên hồi, mong đợi câu trả lời sẽ như mong muốn của mình, quả nhiên trời không phụ lòng người.
"Đúng, là anh ta, anh có rảnh không?" Na Na hỏi lại.
"Anh rảnh" Bất kể như nào tôi đều rảnh, đồng ý dù bận ra sao.
"Vậy thì...Masahiko hãy đến " Cloud Cafe" đối diện ga shimbashi để tìm anh ấy. Trưa mai em có cuộc họp trên đài truyền hình, nên em không thể rời đi"
"Ừm, anh hiểu rồi" Tôi tắt máy, không hỏi gì. Trong đầu hoàn toàn là hình ảnh đôi mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quyến rũ của Nhật Dương trên ghế vip hiện ra trước mắt. Tôi nhắm mắt lại, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ dường như đến từ một nơi rất xa, xăm xăm không thể chạm tới. Khóe mắt hơi nhếch lên ẩn chứa một sức mạnh thần bí làm tôi ngưa ngáy trong lòng, vừa xa lạ vừa quen thuộc...