Đôi mắt anh đầy bóng đêm ám ảnh, tôi không biết anh ta làm vậy vì có chủ đích hay vốn dĩ đôi mắt ấy vốn đã như thế. Tôi cảm thấy rằng lúc này mình rất bồn chồn và hoàn toàn bị anh nhìn thấu, cứ như bị lột sạch, chỉ còn lại linh hồn trần trụi. Anh ấy đang ngồi ở hàng ghế thứ hai ở ghế VIP, tôi không chắc liệu anh ấy có đang nhìn tôi hay không, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng anh ấy đang...trêu chọc tôi.Nhìn từ bên ngoài, anh đang mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng tinh khiết, quần tây denim đen và một chiếc áo khoác cardigan màu đen, anh ta chắc chắn là một người đàn ông chỉnh chu và khoảng ba mươi tuổi. Mái tóc anh mái tóc anh xoăn nhẹ dài tự nhiên và thật thanh lịch che đi hai bên má, đôi khi lòa xòa trước trán. Anh luôn dùng tay trái vuốt những lọn tóc mỏng ra sau đầu. Trán anh mịn và trắng giống như một viên ngọc trai ẩn trong mái tóc đen mịn màng.
Lông mày của anh không dày, đường cong thanh tú. Đôi mắt như chứa nước, trong vắt ẩm ướt liên tục chuyển động. Có lúc anh cúi đầu nhìn sản phẩm tuyên truyền trên tay, có lúc trầm ngâm dùng ngón trỏ tay phải vuốt ve chóp mũi, có khi dùng mu bàn tay chống cằm. Nhìn xuống chút là đôi môi ửng hồng đầy mê hoặc. tôi tự hỏi liệu nó sẽ rất mềm và ngọt ngào? nó giống như Vodka bốn mươi lăm độ đủ khiến người ta chết vì say.
"Anh masahiko, Anh masahiko?" Giọng nói sắc bén của trợ lí Haruki vang lên từ phía sau tôi, cắt ngang đôi mắt say sưa của tôi.
"Trong buổi tổng duyệt, Anh Domoto không thể tới..." Haruki nói.
Cậu đã làm gián đoạn tôi chỉ vì việc này!
Tôi không trả lời ngay lập tức, tôi chỉ muốn bắt gặp lại anh ấy bằng ánh mắt của mình một lần nữa. Hàng ghế vip vẫn đấy nhưng anh ta đã biến mất. Đôi mắt tôi lo lắng đảo xung quanh tìm liên tục. Anh không để lại lời nhắn, không để lại mùi, chỗ ngồi trống trơn, giống như tâm hồn trống rỗng của tôi lúc này.
Khi tôi quay lại, tôi trừng mắt nhìn Haruki nói:
"Haruki, hãy tìm người thay thế anh ta đi, nói lại rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều người đang đợi trong danh sách, nếu đã không biết nắm bắt thì sau này đừng tìm tới nữa." Phần lớn sự tức giận của tôi không đến từ hắn mà đến từ việc chàng trai kia đã biến mất.
Tôi bỏ lại những người còn trên sân khấu, lấy cớ muốn đi hút một điếu thuốc và đi ra ngoài. Đẩy cánh cửa nặng nề chạm khắc bằng đồng ra, bước chân tôi bất giác nhanh hơn. Ngoại trừ một nhân viên vệ sinh mặc đồng phục xám thì không có ai khác ngoài hành lang. Tôi tiếp tục đi về phía lối vào, đẩy cánh cửa trong suốt ra, quảng trường nhộn nhịp người qua lại.
"Hừ" Tôi lại thở dài, xuất phát từ cảm giác mất mát sâu xa không thể hiểu được khi bắt gặp một chàng trai đẹp trai lạ mặt đi ngang qua mà không thể nắm bắt.
Làn gió mát lạnh cuối thu, ánh nắng chiếu rọi vào cây cầu phía xa. Tôi lấy hộp Marboro từ túi quần ra, mở và rút ra một điếu thuốc trắng để ở trước mũi lướt dần trên cơ thể, tôi hít một hơi thật sâu, tưởng tượng rằng đầu lưỡi sẽ lướt qua đôi môi ẩm ướt kia, lỗ chân lông ngay lập tức dựng đứng. Tôi hơi nhếch khóe miệng, lấy bật lửa ra, châm lửa lên, giống như đang châm ngòi cho du͙© vọиɠ của tôi với anh.