Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 87: Đừng đến phiền ông đây!

Trời hừng sáng, cơn dông từng trận, ánh chớp màu tím mơ hồ nằm ở trong tầng mây dày đặc.

Toàn bộ cây cối trong rừng đều sụp xuống, vạn sinh linh quỳ lạy, thậm chí ngay cả phàm nhân tự xưng là thủ lĩnh của vạn linh cũng mơ hồ cảm giác được thiên đạo có chút dị thường.

Trong Tu Chân giới, các tu sĩ chỉ cảm thấy phập phồng không yên, không hiểu sao bắt đầu đa sầu đa cảm.

Mưa dầm liên miên hơn một tháng, ở trong một quán rượu bên ngoài Ly Cảnh, Hoài Dương tìm được Đồ Phù đang sống mơ mơ màng màng.

"Sư huynh, Chưởng môn phái ta tới đón người trở về, thiên đạo khác thường, toàn bộ các môn các phái Tu Chân Giới đều cho người đến Thiên Cực Tông, bây giờ trong tông môn đúng là thời điểm thiếu nhân thủ."

Hoài Dương ngồi ở đối diện Đồ Phù, năm tháng vội vàng, đã từng là chàng thiếu niên nghịch ngợm, bây giờ cũng trưởng thành trầm ổn thay Phong chủ cai quản một ngọn núi.

Hắn nhìn qua Đồ Phù bò trên mặt bàn, ăn mặc một thân nghèo kiết hủ lậu, so với ăn mày không khá hơn bao nhiêu, thở dài thật sâu, đưa tay đến đỡ nói:

"Sư huynh, Sơn Các chủ, đã đi rất nhiều năm rồi..."

Từ khi Sơn Niệm lấy thân tử vì đạo, những năm này người Tu Chân Giới, đều đang đợi Tiên Nhân tức giận, thiên đạo hàng phạt, kết quả Tiên Nhân tàn lụi chỉ còn lại có hai ba con con mèo nhỏ, thiên đạo yên tĩnh ở ẩn, vô luận người Tu Chân Giới làm như thế nào, đều không có bất kỳ phản ứng.

Thậm chí, Đại ma Đồ Phù gϊếŧ Tiên Nhân đến đếm không hết, công nhiên hành tẩu trong Tu Chân giới, cũng không bị thiên đạo nửa phần cảnh cáo.

Nói thiên đạo vô dụng đi, Ma tộc thừa cơ hội này, nhiều lần muốn đánh vào Tu Chân Giới, cũng nhiều lần phái người Ma giới đến thuyết phục Đồ Phù, đều bị Đồ Phù không nói hai lời đánh trở về.

Tiên Nhân đã từng vừa tận tình khuyên bảo, vừa uy hϊếp chấn nhϊếp, nói nếu thiên đạo bị hao tổn, lục giới sẽ hỗn loạn.

Nhưng bây giờ, cũng không loạn đi nơi nào.

Nằm ở trên mặt bàn, Đồ Phù một đầu rối tung tóc, đang lúc nghe đến hai chữ "Sơn Niệm", mới nâng khuôn mặt râu ria xồm xoàm lên, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Hoài Dương.

Hắn "Xùy" một tiếng nở nụ cười,

"Thiên đạo khác thường? Mắc mớ gì tới ta, có bản lĩnh, thiên đạo cứ hàng lôi xuống, đánh chết ông đây đi!"

Một tia chớp màu xanh tím, "Đùng" một tiếng đánh xuống, vừa vặn bổ vào trên đỉnh đầu Đồ Phù, mái tóc như ổ gà kia, chậm rãi toát ra một luồng khói trắng ~

Hoài Dương ngồi ở đối diện Đồ Phù, thấy thế, cũng là ngu ngơ hồi lâu, sau đó tựa hồ muốn cười, lại không dám cười, đơn giản chỉ lộ ra một khuôn mặt không biểu tình,

"Sư huynh, thiên ý là như thế, ngươi đã rất nhiều năm không quay về Tông môn rồi, chúng ta hay là quay về đi xem đi."

Đồ Phù đưa tay quét qua mái đầu giống như ổ gà, lạnh lùng từ chối Hoài Dương,

"Ta còn chưa tìm được Bàn Ti Tiên Sơn."

"Thế nhưng là..."

"Không cần nhưng là, nếu là đám các ngươi muốn thương lượng cái gì, tới thành Ly Cảnh thương lượng, ta không sẽ rời nơi đây."

Những năm này hắn rất ít rời Ly Cảnh, trừ phi có tin tức nói trong Tu Chân giới xuất hiện Thần Sơn, Tiên sơn, Linh sơn cái gì, tóm lại hắn sẽ mau mau đến xem, có thể từ những thứ này tìm được dấu vết Bàn Ti Tiên Sơn để lại hay không.

Hoài Dương thở dài, cuối cùng vẫn còn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, hắn còn nhớ rõ thanh toán tiền.

Dù sao Đồ Phù thoạt nhìn thập phần chán nản, cũng nên so với tên ăn mày tốt hơn một chút.

Mới ra cửa quán rượu, dưới chân một con rắn nhỏ đỏ thẫm lẻn qua, Hoài Dương "Vèo" một cái thu hồi chân, tập trung nhìn vào, con rắn nhỏ đỏ thẫm kia liền vọt tới về phía Đồ Phù.

"Cẩn thận!"

Hoài Dương kinh hãi.

Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Phù nhìn cũng không nhìn, một tay nhấc con rắn nhỏ kia lên, tiện tay ném một cái ra bên ngoài quán rượu, táo bạo nói:

"Đám Ma tộc các ngươi, nói tất cả, đừng đến phiền ông đây!"