Sơn Niệm đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày, nhìn phía trước Đồ Phù đang gϊếŧ chóc, thở dài.
Hà tất vẽ vời thêm chuyện, tăng thêm sát nghiệt cho bản thân?
Nàng thần phạt bọn hắn, sau trận chiến này, những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều sẽ có Tâm Ma, từ đây mất đi đại đạo.
Hoặc sớm hoặc muộn mà thôi.
Nhưng tức giận trong lòng Đồ Phù, Sơn Niệm khuyên không nổi hắn.
Nàng chỉ có thể trở lại kiếm trận, phân đan dược chữa thương cho đám người Hoài Dương, an bài bọn hắn ngồi xuống điều tức tại chỗ, nàng tự ngồi xếp bằng ở chỗ cửa hang, chờ Đồ Phù gϊếŧ chóc xong.
Cũng không biết giằng co bao lâu, máu nhuộm hồng cả một mảng lớn, tu sĩ có thể thoát được đều đã trốn, kiên trì không đi đều chết hết.
Đồ Phù vung máu trên kiếm Tru Tà, chậm rãi đi tới, đứng lại ở trước mặt Sơn Niệm, dùng kiếm Tái Tuyết Ngưng Sương, chỉ về phía Sơn Niệm, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng, hiển nhiên là cực kỳ oán hận.
Hắn hận nàng một bộ dạng chuyện gì cũng không có như vậy.
Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại vẫn có thể sử dụng vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì như vậy, bộ dạng tràn đầy Thần Tính đối mặt với hắn.
"Ngươi nói, kiếp trước ta thiếu ngươi cái gì?"
Hắn cầm kiếm chỉa về phía nàng, lạnh giọng hỏi.
Sơn Niệm vẻ mặt không hiểu, nàng đứng dậy, hai ngón tay đẩy kiếm Đồ Phù ra, đi đến trước mặt hắn, trong mắt đều là ân cần,
"Chúng ta cũng không mắc nợ lẫn nhau, sư huynh."
Tất cả nhân quả, nàng đều hiểu rồi, hắn bảo vệ nàng hai trăm năm, nàng thay hắn luyện chế bảo y, thay hắn củng cố tâm cảnh, đồng ý hắn thân cận với nàng.
Nàng ngủ hắn, nhưng cũng bồi thường cho hắn.
Vì vậy ai cũng không nợ ai.
Ngược lại trạng thái Đồ Phù hiện tại, rất làm cho Sơn Niệm lo lắng, nàng khép hai ngón tay lại, đầu ngón tay chỉ vào giữa mày của hắn,
"Gϊếŧ chóc quá nặng, sư huynh, gần đây chớ dùng kiếm thêm nữa, hay là quay về tông môn tu tâm."
Nàng vừa muốn thay hắn tinh lọc máu tanh toàn thân, hai ngón tay lại bị Đồ Phù cầm chặt.
Tru Tà kiếm "Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, bụi đất tung lên, Đồ Phù gần vào Sơn Niệm hơn, ôm lấy, âm thanh hung tợn hỏi.
"Ta chỉ hỏi ngươi, kiếp trước ta rốt cuộc đã thiếu ngươi cái gì? Ngươi lại đối xử với ta như vậy?"
Sơn Niệm không nói thêm gì nữa, chỉ là tay yếu ớt giơ lên, cũng ôm lấy Đồ Phù, nhíu lông mày, trong lòng chua xót.
Nàng nói không rõ tại sao mình lại có tâm cảnh như vậy, dường như đả thương một phần chân tình, ngay tiếp theo mình cũng liều mạng lưỡng bại câu thương.
Nhưng nàng cũng không phải cố ý gây nên, chỉ là tiền đồ mênh mông, không biết đi về phía trước như thế nào, càng không muốn liên lụy Đồ Phù.
Đấu với trời, một mình nàng là đủ rồi.
"Ngươi muốn để ta quay về tông môn?"
Đồ Phù cúi đầu, để môi tới gần trong tai Sơn Niệm, thấp giọng nói:
"Không."
"Ta cứ phải ở chỗ này gϊếŧ người, lấy gϊếŧ chóc nhập ma, tựa hồ cũng không tệ."
Sơn Niệm nghe mà nhíu mày, Đồ Phù cũng biết hắn đang nói cái gì, gϊếŧ chóc nhập ma?
Nàng nhìn đám người Hoài Dương, cái gáy lại bị Đồ Phù giữ lấy, hắn không đồng ý nàng nhìn người khác.
"Sợ sư huynh nhập ma?
Trong lời nói của Đồ Phù mang theo chút ít sung sướиɠ, cười nói:
"Vậy thế này đi, a Niệm, ngươi thay sư huynh tìm Mộng Cô, nếu như ngươi có thể tìm được nàng, để cho nàng tới gặp ta, cái gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi, được chứ?"
"Chỉ là mộng mà thôi, sư huynh cần gì chấp niệm."
Nàng ở trong lòng ngực của hắn, thanh âm buồn bực thở dài, điều này thật sự làm khó nàng, nàng đi đâu tìm Mộng Cô cho hắn đây?
Tùy tiện tìm nữ tu, giả trang thành Mộng Cô của hắn có được hay không?
"Đừng nghĩ tùy tiện để nữ nhân tới lừa gạt ta, ta chỉ muốn nàng, bây giờ sư huynh của ngươi đã xem nàng là chấp niệm, nếu như ngươi lại gạt ta, ta liền đạp đất thành ma."
Hắn dường như biết rõ nàng nghĩ như thế nào, vì vậy uy hϊếp nàng.
Cái này càng làm khó Sơn Niệm, còn phải tìm nữ tu giống như đúc trong mộng của hắn, đây chẳng phải là nàng phải thay đổi nữ trang mới có lừa gạt được?