Những đứa trẻ khác líu ríu, hận không thể nỗ lực biểu hiện mình, làm cho mình được tất cả mọi người nhìn nhận, nàng lại yên lặng, không chút nào muốn người khác chú ý, thời điểm thậm chí không có ai chú ý tới nàng, tiểu sư đệ này còn có thể chạy trốn từ trong đám người.
Lúc ngủ, tiểu sư đệ luôn cuộn mình sít sao thành một đoàn, núp ở một góc nhỏ trong chăn, tựa như sợ mình bị người khác phát hiện, dùng cách như vậy, để tự bảo hộ lấy bản thân.
Đồ Phù ôm chăn mình, lách vào chỗ người bên cạnh Sơn Niệm, ngủ ở bên người Sơn Niệm, hắn ôm nàng, ôm nàng cả đêm, dùng thân thể nho nhỏ cuẩ bản thân, sưởi ấm cho Sơn Niệm đang hoảng sợ bất an.
Nàng rất bất an, vô cùng sợ hãi, yếu ớt như lưu ly dưới trần gian, nhẹ nhàng đυ.ng một cái, sẽ vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Đây là ấn tượng đầu tiên Đồ Phù mới gặp gỡ Sơn Niệm...
Loáng cái, đã trôi qua hơn hai trăm năm nữa.
Trong thần miếu Nữ Oa tan hoang, Đồ Phù từng bước một tới gần Sơn Niệm, hắn ngồi xổm dưới thân, đưa tay, nhẹ nắm khuỷu tay của nàng, tiếng nói khàn khàn:
"A Niệm."
Từ lúc nào thì bắt đầu, hắn cũng đã quên rồi?
Tiểu sư đệ nho nhỏ, yếu ớt giống như búp bê, chính là vì đáng thương và lẻ loi như vậy, mới có thể kích phát ý muốn bảo hộ của Đồ Phù, muốn đặt nàng ở dưới cánh chim che chở.
Vì vậy lúc mới đầu, mới có thể từng giây từng phút, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn mang nàng theo.
Hơn hai trăm năm qua, hắn bảo vệ nàng hơn hai trăm năm, mới từng chút làm phai mờ sự bất an cùng sợ hãi của nàng, mới đưa linh hồn yếu ớt của nàng, từng điểm từng điểm tu bổ thành bộ dáng lạnh lẽo bây giờ.
Hắn vậy mà đã quên.
Đồ Phù quặn đau trong lòng, hắn ngồi chồm hỗm trước người Sơn Niệm, giang hai tay, phảng phất giống như hắn đang giang một đôi cánh chim, nhẹ nhàng khép lại lên che chở bộ dáng lẻ loi trơ trọi trước mắt này.
Sơn Niệm đang chui trong đầu gối ngẩng đầu lên, tóc dài khoác trên vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ, trong lúc mơ mơ hồ hồ, dung mạo yếu ớt, mang theo chút ít hơi thở mềm mại của con gái.
Trong lòng Đồ Phù khẽ động, nhớ tới lúc vừa rồi đuôi rắn cọ xát vào hắn, du͙© vọиɠ của hắn cách tầng vải, cảm nhận được một mảnh mềm mại kia.
Lại cẩn thận nhìn mặt Sơn Niệm, bờ môi Đồ Phù giật giật, mặt của nàng quá mức trắng bệch, vì vậy chuyện Đồ Phù muốn hỏi ì, cuối cùng không hỏi ra khỏi miệng.
Sơn Niệm co rúc ở trên mặt đất nhìn Đồ Phù, sau lưng hắn mang theo ánh sáng, nhìn không rõ thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú, không biết vui giận.
"Ta không phải cố ý..."
Nàng nhìn hắn, trong mắt tích một tầng hơi nước, điềm đạm đáng yêu, lông mi hơi chớp, nước mắt đã rơi từng hạt ra hốc mắt.
Sơn Niệm tự trách ôm chặt bản thân,
"Sư huynh, ta vô tình ý mạo phạm, ta không phải yêu quái, không phải."
Sau tìиɧ ɖu͙©, nàng mới thanh tỉnh lại, làm sao lại không thể nhẫn nại thêm chút ít? Rõ ràng vào thời điểm lần đầu tiên tìиɧ ɖu͙© kéo tới, nàng cũng đã nhịn được.
Vì sao lần này không thể nhịn xuống, vẫn còn hiện ra nguyên hình trước mặt Đồ Phù, vì sao nàng chẳng có chút tác dụng gì như vậy?
Thời điểm Bàn Ti Tiên Sơn bị diệt, nàng chẳng có chút tác dụng gì, thời điểm cha bị Tiên Nhân ngũ lôi oanh đỉnh, nàng chẳng có chút tác dụng gì, thời điểm mẹ lấy thân thần Tế Thiên, cứu nàng một mạng, nàng chẳng có chút tác dụng gì.
Hiện tại, cũng đến việc khống chế được tìиɧ ɖu͙©, nàng cũng làm không được.
Quả nhiên vô dụng!
"Ta biết rõ, sư huynh biết rõ."
Đồ Phù thò tay, ôm thân thể thật sự mảnh mai của Sơn Niệm vào trong ngực, hai cánh tay của hắn siết chặt, sợ Sơn Niệm sẽ rời khỏi hắn, ôn nhu nỉ non,
"Sư huynh biết rõ, a Niệm, đừng sợ, nơi đây không ai có thể xúc phạm tới ngươi, sư huynh ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi."