Tay Đồ Phù, chậm rãi vuốt búi tóc Sơn Niệm, hắn nghiêng đầu, môi mỏng đặt ở đỉnh đầu của nàng, cười khổ một tiếng,
"Khi đó ta đối với ngươi lòng tràn đầy oán niệm, từ năm đó trở đi, vẫn trách ngươi muốn vứt bỏ ta rời đi, ngươi muốn về nhà làm tán tu, ta còn oán trách ngươi không chịu dẫn ta cùng đi, nói ngươi vô tình vô nghĩa, nói ngươi vô tâm vô ái, vậy mà chưa từng biết rõ..."
Chưa từng biết rõ, hóa ra nhà của nàng đã thành cái dạng kia.
Nàng vào Tàng Thư Các, trộm luyện tập cấm chú mật thuật, trong nhà nàng có trăm vạn oan hồn, nàng phải về nhà trợ giúp bọn hắn tu hành, hắn lại ngăn cản đường đi của nàng, dùng lời thề bảo vệ nàng cả đời chu toàn, ngăn cản nàng trên đường về nhà.
Kỳ thật nàng cũng không vô tâm vô tình như hắn tưởng, nàng cũng từng hi sinh vì hắn, chỉ là, nàng vô dục vô cầu đối với hắn mà thôi.
Sơn Niệm ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong vạt áo, nghiêng đầu lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Đồ Phù cúi đầu, ánh lửa chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn, một mảnh đỏ sậm, cổ của hắn lăn lăn, trong mắt đã có một tầng mỏng nước mắt,
"A Niệm, ngươi nên sớm nói cho ta biết, nếu là ngươi sớm nói, ta nhất định không làm cái chức Phong chủ này, về nhà cùng ngươi."
"Nhà của ta... Huynh không đi được."
Sơn Niệm ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay ra từ trong vạt áo, nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt tuấn tú của Đồ Phù.
Người này nhìn thì phóng đãng không bị trói buộc, có lẽ từ nhỏ đã ngóc, dù cả người toàn cơ bắp, làm cho nàng hoàn toàn không yên lòng.
Nàng chính là Thần Tộc Thượng Cổ, khác với với thần tu sĩ phi thân lên thượng giới, tổ tiên nàng chính là Thần của Thần Giới, vì vậy không cần tu luyện, từ khi ra đời chính là Thần thượng giới.
Thần và tiên, có thể đến hạ giới, nhưng sinh linh hạ giới, ngoại trừ phi thăng, không lên được thượng giới.
Nhìn ngước mắt nhìn lên đồ ngốc trước mặt, Sơn Niệm thở dài, vùi ở trong ngực ấm áp hắn, ôn nhu nhỏ nhẹ nói:
"Bây giờ ta cảm thấy rất khá, huynh làm Phong chủ, tuy không phải mong muốn ban đầu của huynh, nhưng đối với huynh mà nói, cũng là một phần ràng buộc, một phần trách nhiệm, huynh mạnh khỏe tu hành, nếu ta đi..."
Không chờ nàng nói xong, Đồ Phù thò tay, che môi của nàng, hắn nhíu lông mày,
"Ngươi lại muốn nói lời giày xéo trái tim ta, ta không muốn nghe."
Hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa đến chỗ của nàng, đó là một loại ngăn cách giống như rãnh trời, có nghĩa là nàng có thể đi, mà hắn đuổi không kịp.
Vì thế, Đồ Phù không cho phép nàng nói.
Sơn Niệm khép mắt, trên thân truyền đến một tia động tình, nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt ánh lửa lắc lư, lại cảm giác bị đè nén, hơi hơi há miệng, cắn lòng bàn tay Đồ Phù đang che môi nàng.
Ánh mắt Đồ Phù biến đổi, thu tay lại, nhìn về phía Sơn Niệm, nàng "Ưm~" một tiếng, mắt mị hoặc câu quấn, nhìn về phía Đồ Phù, đáy mắt còn có một tia thanh minh, nghi hoặc hỏi:
"Làm sao rồi?"
Sơn động đột nhiên trở nên chật chội, Đồ Phù ôm chặt Sơn Niệm, tính toán thời gian, trầm giọng,
"Không có gì, lạnh không?"
"Có chút."
Sơn Niệm dán mình vào sát trong ngực Đồ Phù, nàng lộ ra chút nôn nóng, ngón tay bất an hoạt động nơi phần cổ Đồ Phù , lại nói:
"Sư huynh, ta... Hình như có chút nóng."
Đồ Phù nhắm mắt, khôi phục lại mở mắt, cúi đầu nhìn về phía Sơn Niệm, không hề động làm.
Hắn nghĩ, Sơn Niệm khẳng định chưa từng nhìn thấy bộ dáng nàng hôm nay là cái gì, cảnh xuân trong đôi mắt mờ mịt yêu dã, đuôi mắt ửng hồng, đến cả ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo móc câu khiến người hồn xiêu phách lạc.
Rõ ràng là một nam tử, rồi sinh ra một dung nhan mỹ lệ nam nữ khó phân, há miệng thở nhẹ, phun ra hơi thở, đều mang theo mùi hương thơm ngát.
Hai tay Sơn Niệm trèo lên cổ Đồ Phù, nàng nửa nằm ở trong ngực hắn, ngửa mặt nhìn hắn.
Không thể nghi ngờ, Đồ Phù thật là anh tuấn, cái khuôn mặt tuấn dật này, lúc cười sẽ cho người cảm thấy hắn tiêu sái không bị trói buộc, lúc phẫn nộ lại cảm thấy hắn lạnh lùng nghiêm khắc, sinh ra khϊếp sợ.
Người có kiếm đạo đệ nhất Thiên Cực Tông, sư huynh của nàng.