Ở bên trong cỏ xanh, Sơn Niệm chậm rãi mở ra hai con ngươi, một luồng kim quang rơi vào trên mặt của nàng, xa xa tiếng nước róc rách, trong lúc nhất thời, nàng có chút phân biệt không rõ, mình đang ở trong mộng, hay là về tới Bàn Ti Tiên Sơn.
Tiếng nước tiếp tục, thậm chí còn cố ý quấy lộng, gây sự chú ý cho Sơn Niệm.
Nàng đứng dậy, mới phát hiện sợi kim quang kia, là một luồng kiếm ý của Đồ Phù.
Người khác không biết đi nơi nào, lưu lại một luồng kiếm ý che chở nàng, lại đặt nàng ngủ ở trên một khe núi.
"Tỉnh?"
Trên người Đồ Phù tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lộ ra phía trước mặt nước, vẩy nước về phía Sơn Niệm ở trên bờ.
Thấy thần tình nàng sợ sệt bất động, ""Rầm Ào Ào"" một tiếng một tiếng nước chảy, hắn từ trong nước đứng dậy lên bờ, toàn thân trần trụi, vai rộng mông hẹp, một thân cơ bắp, dươиɠ ѵậŧ màu đỏ tím giữa háng, cũng không biết có phải đang ở trong trạng thái ham muốn hay không, lại cực kỳ lớn.
Sơn Niệm vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, không được tự nhiên nói:
"Mặc xiêm y vào."
"Huynh cũng không phải là không có."
Đồ Phù hào phóng đi tới, cố ý đứng ở trước mặt Sơn Niệm, lung lay chim lớn của bản thân, cúi đầu hỏi:
"Sư đệ, ngươi hơn lớn ư? Cũng cho vi huynh nhìn xem?"
"Huynh!"
Sơn Niệm nắm một đoàn cỏ trên mặt đất lên, ném về phía Đồ Phù, nàng đứng dậy, quay người liền muốn đi,
"Huynh muốn khoa trương như vậy, tùy huynh, ta không thông đồng làm bậy cùng huynh."
Phía sau nàng, Đồ Phù giống như là làm đã quen, cánh tay mở ra, từ sau ôm lấy Sơn Niệm, trực tiếp xoay người một cái, ném nàng vào trong nước, chỉ nghe Đồ Phù cười nói:
"Sư đệ tốt, chúng ta đều ra khỏi Thiên Cực Tông rồi, nơi màn trời chiếu đất không có người ở, không người trông thấy, ngươi tắm cùng sư huynh đi."
Dứt lời, Đồ Phù nhảy xuống nước, ôm cổ Sơn Niệm đang chật vật đứng vững ở trong nước.
"Đồ Phù! ! !"
Sơn Niệm kêu to lên, đưa tay đánh hắn,
"Huynh đừng ép ta chán ghét huynh."
"Cho dù chán ghét ta, cũng là sư đệ của ta, ngươi cũng xem dươиɠ ѵậŧ của sư huynh hai lần rồi, nhưng ta còn chưa thấy của ngươi bao giờ, cho sư huynh nhìn xem."
Hắn trêu tức, cũng không biết thiệt giả, tay kia sờ loạn lên người nàng, một đường sờ soạng giữa hai chân nàng.
Binh sĩ không bị trói buộc, lại dựa vào Sơn Niệm luôn mềm lòng, vô luận hắn làm như thế nào, cầu xin nàng, nàng cuối cùng cũng hiểu ý xuôi theo.
Vậy hắn từng bước một thăm dò điểm mấu chốt của nàng, có cái gì không được?
Đồ Phù cũng muốn biết, hắn quá mức đến một bước kia, Sơn Niệm và hắn sẽ đổ vỡ.
Sơn Niệm không còn cách nào, vừa giận vừa thẹn bắt lấy tay Đồ Phù, thân thể chìm vào trong nước, Đồ Phù lại đây quấn nàng, hai người cùng nhau rơi trong nước sâu, do dự, dây dưa quấn quýt, xô xô đẩy đẩy, như là đang vật lộn trong nước.
Cũng không biết sao, hai chân nàng bị ép tách ra, giạng chân ở trên dươиɠ ѵậŧ hắn, bị Đồ Phù ôm chặt, lại trồi lên trên mặt nước.
Sơn Niệm kinh hãi, nửa người trên nàng dùng ấn phù khóa lại thân nữ nhi, biến làm nam tử, nhưng hạ thân thì không.
Cái thứ đồ chơi kia, thuộc về chuyện ăn không nói có, không thể dùng ấn phù che lấp.
Mới ra mặt nước, Đồ Phù ở dưới nước đâm đâm kéo kéo, cũng ngây ngẩn cả người.
Dươиɠ ѵậŧ của hắn, và khe mông của Sơn Niệm, chỉ vẻn vẹn cách nhau một lớp vải mỏng...