Chuyện này hiển nhiên là một trận trả thù mưu đồ đã lâu, không có ác ý gì, nhưng hôm nay Đồ Phù cũng chạy không thoát được.
Nhân duyên của Đồ Phù ở Thiên Cực Tông vốn cũng rất tốt, Cửu Phong Thiên Cực Tông, mỗi ngọn núi đều có mấy người bạn tốt có thể vì hắn mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, cho nên mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện, ngoại trừ mang theo Sơn Niệm, Đồ Phù còn có một nhóm huynh đệ tốt giúp đỡ.
Mọi người cùng hắn hồ đồ đã quen, nhưng cho dù Đồ Phù trở thành Phong chủ, lúc nên rót rượu chi hắn, cũng rót không lầm.
Hoài Dương phát Truyền Âm Phù nói, Đồ Phù đã say, cả đám ở trong đại điện Ngự Hồn Phong, đã sớm say đến ngổn ngang lộn xộn, cần có người chăm sóc.
Đệ tử Ngự Hồn Phong chịu trách nhiệm đưa tất cả người của các núi trở về, Đồ Phù lại chỉ có thể mời Sơn Niệm ra chăm sóc rồi.
Dù sao, trong ấn tượng của tất cả mọi người, Đồ Phù và Sơn Niệm là một đôi sư huynh đệ tình cảm vô cùng tốt, quan hệ cực thân thiết.
Mời Sơn Niệm tới chăm sóc Đồ Phù, nàng tất nhiên là so với đệ tử bình thường sẽ kiên nhẫn và tận tâm hơn một ít.
Sơn Niệm có lòng mặc kệ chuyện này, dù sao mặc kệ Đồ Phù và những nam nhân kia uống vào bao nhiêu, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.
Nhưng chẳng được bao lâu, Truyền Âm Phù của Hoài Dương lại bay vào Tàng Thư Các, chỉ nói Đồ Phù đang đánh cuộc cùng người trên đại điện, nói muốn tới Ly Cảnh đi chém gϊếŧ Hoang Thú, còn công phu sư tử ngoạm, nhất định phải cầm chín trăm chín mươi chín viên Nội Đan Hoang Thú trở về, hiện nay chỉ sợ đã uống máu ăn thề, không bắt được ngần đấy Nội Đan, sẽ không hề trở về Thiên Cực Tông...
"Quả thực là điên rồi!"
Sơn Niệm lại ngồi không yên, nghiêm mặt, đứng dậy từ sau bàn ngọc, rốt cuộc ra Tàng Thư Các, đi về phía đại điện Ngự Hồn Phong.
Ly Cảnh là phương hướng tới Man Hoang Tu Chân Giới, chỗ đó hung thú hoành hành, mà lợi hại nhất trong số các hung thú, chính là Hoang Thú, nghe nói Hoang Thú có được Thượng Cổ huyết mạch, một con đã đủ rất nhiều tu sĩ uống cả bình.
Đồ Phù còn muốn uống máu thề, không gϊếŧ đủ chín trăm chín mươi chín con Hoang Thú, không trở về Thiên Cực Tông.
Nếu hắn làm không được, sẽ không sợ loại lời thề này trở ngại hắn phi thăng thành Tiên sao?
Sao giăng dày đặc, côn trùng chim núi kêu vang, cảnh đêm bao phủ xuống rừng cây rậm trong, trong đại điện Phong chủ đèn đuốc sáng trưng.
Sơn Niệm đứng ở ngoài điện, cũng có thể nghe được bên trong huyên náo, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Có người cười, có người hát, có người ở chơi tửu lệnh, có người đang đánh trống góp vui.
Đệ tử Ngự Hồn Phong vốn đi vào kéo người, muốn đưa người uống rượu bên trong trở về, lại bị kéo ngược ngồi xuống, bị chuốc uống vài chén rượu.
Sơn Niệm đi vào đại điện, liếc mắt đã thấy Đồ Phù ngồi ở trên bảo tọa Phong chủ, một thân trang phục màu đen.
Hắn hình như uống hơi nhiều, dưới chân một hàng bình rượu, tất cả đều là bị hắn uống hết.
Lúc này, Đồ Phù đang khom người, cúi đầu, hai khuỷu tay chống trên gối, hai chân tách ra, cũng không biết tìm được cái gì trên mặt đất.
Một đôi giày so với nam nhân bình thường nhỏ hơn chút ít, chậm rãi rơi vào tầm mắt hắn, đôi mắt của hắn nhướn lên, hình trăng lưỡi liềm màu trắng nơi góc áo, họa tiết mây thêu thập phần cẩn thận, áo ngoài màu xanh thẫm, đai lưng màu xanh lá cây, ngực bằng phẳng.
Cằm dưới có chút quá mức khéo léo, môi hồng hào trơn bóng, mũi thanh tú, thanh đạm, đôi mắt mang theo chút ít trách cứ lành lạnh, cặp lông mày như mây khói có một ít cảm giác xa cách...
"Sư đệ a ~ ngươi đã đến rồi."
Đồ Phù thò tay, cánh tay dài duỗi ra, không chờ Sơn Niệm mở miệng trách cứ, trước hết ôm lấy Sơn Niệm, mặt chôn ở l*иg ngực của nàng, sức nặng cả thân thể nghiêng về phía trước, đúng là trực tiếp ngã vào Sơn Niệm.
Nàng nỗ lực củng cố thân thể của mình, vốn muốn đẩy Đồ Phù ra, không biết làm sao sức lực của hắn lớn hơn nàng gấp bao nhiêu lần, Sơn Niệm đẩy vài cái không hề tác dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
"Huynh rốt cuộc uống bao nhiêu? Đừng uống nữa, ta đưa huynh trở về."