Nhìn qua người nằm ở trên gối hắn, đáy mắt Đồ Phù có giãy giụa, hắn đương nhiên cũng có thể thừa dịp nàng bây giờ tìиɧ ɖu͙© quấn thân, dùng sức mạnh với nàng.
Hắn vì sao không thể làm như vậy? Người này quen biết với hắn từ nhỏ, theo hắn từ ngoại môn tân đệ tử, một đường đi cho tới bây giờ, hắn muốn thân cận cùng nàng, hắn muốn ngủ nàng, lại có cái gì không thể?
Hắn muốn thân thể của nàng đã hơn hai trăm năm, cả ngày lẫn đêm hơn hai trăm năm qua, hắn bị dục hỏa đốt cháy, nàng lại mây trôi nước chảy, thủy chung thanh minh.
Cũng nên để cho hắn thực hiện được một lần.
Trên cổ, chỗ dấu răng Sơn Niệm cắn nát, chảy ra máu đỏ tươi, một giọt, một giọt, rơi vào trên gương mặt Sơn Niệm.
Da thịt ửng đỏ, màu đỏ của máu, Sơn Niệm bất lực nằm đó, ngực bắt đầu hơi hơi đau, tình triều của nàng dần dần qua đi, ánh mắt mờ mịt trở nên tỉnh táo.
Nàng chậm rãi đưa tay, cổ tay tinh tế trắng nõn lộ ra ống tay áo vải xanh trong rộng thùng thình, đầu ngón tay của nàng sờ nhẹ dấu răng trên cổ Đồ Phù bị nàng cắn mà ra, một ấn phù nho nhỏ hình tròn, rơi vào trên cổ của hắn.
Tình triều mãnh liệt lui bước, nàng đã có thể tỉnh táo, thay hắn để ý miệng vết thương rồi.
Ánh mắt Đồ Phù tối tăm, hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào bờ môi bóng nước của nàng, hơi hơi liếʍ liếʍ cánh môi khô ráo của bản thân.
Một nỗi bi ai đột nhiên tập kích trong lòng của hắn, hắn vô cớ phá lên cười, buông lỏng vai Sơn Niệm ra,
Một khắc này, hắn đột nhiên có chút hận nàng.
Nàng mắt mù, nhìn không ra hai trăm năm này, du͙© vọиɠ của hắn với nàng coi như xong, giờ này ngày này, không hiểu sao tình triều của nàng dao động, hắn ở trước mặt nàng, nàng lại tình nguyện chịu đựng, thực sự không muốn chịu thiệt với hắn.
Nàng là không muốn cùng hắn, hay là không muốn ân ái cùng nam tử?
"Sư huynh?"
Sơn Niệm còn nằm ở trên giường, hất tóc ngồi dậy, thò tay đến sờ mặt Đồ Phù, nàng có nghi hoặc, không biết Đồ Phù vì sao đột nhiên nở nụ cười.
Vươn tay ra, lại bị Đồ Phù hất đi, không chờ Sơn Niệm kinh ngạc, hắn đứng dậy, vội vàng rời đi, sải bước, không quay đầu lại.
Đừng đυ.ng vào hắn! Nếu như thế, từ nay về sau, cũng đừng có gặp mặt hắn.
"Sư huynh, thương thế của ngươi..."
Sơn Niệm nhanh chóng nhảy xuống giường, muốn đuổi theo, một luồng Kiếm Khí thuộc về Đồ Phù quét tới, đánh nàng về nằm trên giường, thật cũng không có thương tổn nàng, chỉ là lúc nàng đứng dậy, sớm đã không biết Đồ Phù đi nơi nào.
Tay áo tung bay, ngoài cửa sổ cành lá kịch liệt lay động, trời tối như mực, giống như tâm tình của một người, từ trên trời rơi xuống đáy vực.
Lần này, Đồ Phù thực sự bị tổn thương vô cùng tàn nhẫn.
Tuy rằng Sơn Niệm cũng không phải rất rõ ràng, cắn một cái bị thương mà thôi, nàng cũng đã thay hắn trị liệu, vì sao hắn còn muốn phẩy tay áo bỏ đi?
Sau đó một tháng, Sơn Niệm vẫn chưa gặp được Đồ Phù.
Ngay từ đầu Sơn Niệm còn lo lắng cho mình có phải cắn đau Đồ Phù hay không, chọc hắn tức giận, có phần lo sợ bất an mấy ngày.
Về sau, nghe đệ tử Ngự Hồn Phong nói hắn bế quan, Sơn Niệm lại cảm giác bất ngờ, Đồ Phù bế quan?
Hắn trước đây cũng sẽ không bế quan.
Bởi vì hắn tu kiếm, phương thức tu hành tốt nhất của người tu kiếm đạo, chính là đi trảm yêu trừ ma, tính tình Đồ Phù kiêu ngạo khoe khoang, không ai bì nổi, căn bản không phải người có thể bình ổn tinh thần.
Vả lại hơn hai trăm năm qua, mỗi ngày đều cùng một chỗ với hắn, như hình với bóng, nếu hắn bế quan, làm sao sẽ không sót ở bên nàng?
Sơn Niệm suy nghĩ, khả năng bản thân thực cắn hắn tàn nhẫn quá rồi.
Nàng thực sự đã chọc hắn tức giận sao?
Thế nhưng là nàng có thể làm sao? Dưới loại tình huống đó, ý thức của nàng cũng không quá thanh tỉnh, nếu không thể cắn hắn, cũng chỉ có thể ngủ hắn mà thôi...