Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 9: Hôm nay sư đệ thất thố

Đồ Phù giơ tay lên, đâm lên tay áo bao cổ tay, tất cả đều là phù chú Sơn Niệm khắc, hắn tự tay ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng.

Nàng đang run rẩy, lưng đơn bạc, bàn tay của hắn dán trên lưng nàng, cũng có thể cảm thụ được xương sống lưng nàng đang lay động.

Đồ Phù rủ mắt xuống, cúi đầu, mũi cao thẳng vùi sâu vào trong tóc của nàng.

Trên tóc nàng có mùi thơm của lá cây, tuyệt không thể tả.

Ngoài cửa sổ mây mù bay tới, che khuất một mảnh ánh nắng cuối cùng trên Ngự Hồn Phong, trời vừa đổ mưa, mưa bụi rơi vào trên phiến lá, trong tiếng mưa rơi tí tách, Sơn Niệm cắn chặc hàm răng, càng chặt ôm lấy cổ Đồ Phù.

Nàng thở hào hển, đầu ngẩng lên, cắn lấy trên cổ Đồ Phù một cái, giữa cổ họng, nhịn không được tràn ra một âm thanh,

"Ưm "

Hai tay Đồ Phù siết chặt, ôm ngồi dậy cả người nàng, hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu, lộ ra bộ phận yếu ớt nhất trên cổ, tùy ý Sơn Niệm cắn.

Yết hầu hoạt động, tiếng nói Đồ Phù câm lặng,

"Đừng sợ, sư huynh ở đây, a Niệm..."

Thanh âm đứt quãng, thoáng ánh lên cổ vũ.

Tiểu sư đệ của hắn, sớm chiều bên nhau hơn hai trăm năm, ngày qua ngày trông coi nàng, nhìn nàng, động tâm vì nàng, vì nàng mà đắm chìm biển tình, ánh mắt của nàng lại thủy chung trong trẻo.

Nàng đối với hắn không có tình, nàng cũng không có sở thích long dương(Ý là thích con trai)

Thực tế, Đồ Phù cũng không có.

Hắn chỉ thích một người, thích đến mức đã có dục niệm đối với nàng.

Từ đầu đến cuối, người Đồ Phù muốn chiếm lấy, chỉ có một mình Sơn Niệm.

Cái dục niệm này đã thành nghiệp chướng củahắn, ở bên trong hơn hai trăm năm thế sự xoay vần, từng ngày trôi qua, cuối cùng đã thành ma chướng.

Thân thể Đồ Phù bị Sơn Niệm mãnh liệt đẩy ra, nàng quay người, nằm rạp xuống tại trên chăn mền của hắn, tóc dài màu đen khoác trên vai trút ở phía sau lưng của nàng, nàng thở hổn hển, ngón tay bởi vì dùng sức quá mức siết lấy đệm chăn, các đốt ngón tay đã xanh trắng.

"Sư huynh, ta thật sự không thoải mái, sư huynh hôm nay sư đệ thất thố! "

Ý đồ che giấu quá rõ ràng, Đồ Phù trầm mặc ngồi ở bên cạnh mép giường, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Sơn Niệm, mê hoặc nàng,

"Không sao, không thoải mái ở đâu? Cần sư huynh hỗ trợ sao?"

Cái tay kia, giống như vô ý lướt xuống phía dưới, đi vào dưới lưng Sơn Niệm, hắn cầm chặt bờ eo của nàng, hữu ý vô ý trêu chọc.

Sơn Niệm nằm ở trên chăn, thân thể cuộn mình, tiếng nói run rẩy lợi hại,

"Không cần, sư huynh, ta, lát nữa là tốt rồi."

Lần đầu tiên lâm vào tình triều, làm cho Sơn Niệm cứng rắn áp chế, cổ Đồ Phù hẳn là bị nàng cắn nát, mùi máu tươi làm cho nàng thanh tỉnh một chút, nàng thò tay, ấn chặt bàn tay Đồ Phù đang bóp lên thịt mềm trên eo nàng, thở sâu, thấp giọng nói:

"Ta sắp tốt rồi, sư huynh, sắp tốt rồi..."

Đồ Phù ngồi ở bên người nàng, đáy mắt đen tối không rõ, môi mỏng gắt gao kéo căng, hắn cũng đã hiểu, giọng nói Sơn Niệm giờ phút này đang dần dần trở nên lạnh hơn.

Tình triều không hiểu sao lại xuất hiện của nàng, đang bị nàng áp chế.

Đồ Phù đột nhiên sinh ra không cam lòng, hắn mãnh liệt kéo thân thể Sơn Niệm qua, hai tay siết chặt, giữ lấy đầu vai mảnh khảnh của nàng, lật nàng áp trên giường, cúi người nhìn nàng, nặng nề nói:

"Ta nói, ngươi không cần so đo cùng ta, không thoải mái ở đâu? Cần sư huynh làm cái gì?"

Hắn muốn ân ái cùng nàng, không quan hệ với giới tính của nàng, chỉ có quan hệ với bản thân nàng mà thôi.

Trong đêm tối vô biên, Đồ Phù muốn ngủ với Sơn Niệm, muốn đến phát điên rồi.

Nhưng dù sao nàng vẫn là cao cao tại thượng, một bộ dáng lành lạnh không muốn, nàng làm cho hắn cảm thấy, Đồ Phù như vậy là không tôn trọng tâm tư của nàng, dơ bẩn cùng ti tiện như thế.