Ấn phù màu xanh lục chậm rãi treo ở bên cạnh người Sơn Niệm, không nhanh không chậm chặn đệ tử tên Hoài Dương này, đánh ra công kích thứ nhất.
Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy một gã nam tử mặc áo xanh, trên đầu buộc búi tóc tròn giống như nàng, nghiêng người lao đến.
Bước chân Sơn Niệm khẽ động, vừa muốn nhấp lên, bụng dưới bỗng dưng co lại, nàng vặn lông mày, cuống quít tung ra mấy ấn phù màu xanh lục, thân thể lui về phía sau, về tới cột trụ nơi hành lang Chủ Điện.
Nguy rồi, cái tìиɧ ɖu͙© này sớm không tới, muộn không tới, lại cứ ở thời điểm này, tình triều lần đầu tiên sau khi thân thể của nàng trưởng thành, sẽ phải đã đến.
Tính da^ʍ của Sơn thần, không khác mấy so với quỳ thủy của nữ tử nhân sau, sau khi Sơn Thần trưởng thành, mỗi tháng đều phải trải qua một lần tìиɧ ɖu͙© tập kích thân thể.
Nghe mẹ nàng nói, cũng là bởi vì lúc tìиɧ ɖu͙© bành trướng, đã trốn vào trong khe núi hẹp, được cha nàng tìm thấy, tiến tới triền miên cùng cha, mới có Sơn Niệm.
Nếu không, thân là Sơn Thần nhất mạch của Thần Tộc, tuyệt không có khả năng có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Ma tộc.
Sơn Niệm không biết tính da^ʍ này của Sơn Thần có thể làm cho nàng biến thành bộ dáng gì, sợ mình làm ra trò hề sau lưng Đồ Phù, khiến sư huynh của nàng không còn mặt mũi, chỉ có thể ở lui về phía sau, hai tay để ra sau lưng, nhìn Hoài Dương đuổi theo không buông tha, thấp giọng nói:
"Hôm nay cũng không phải là sân nhà của bổn tọa, ngươi nên đi tìm Phong chủ chúng ta mới phải."
Nói xong, thò tay, ống tay áo quét qua, quét Hoài Dương đang đuổi theo rơi xuống thềm đá, nàng quay người, vội vàng chạy vào đại điện.
Lại có mấy đệ tử Ngự Hồn Phong đuổi theo, trong miệng cười toe toét,
"Sơn Các chủ không cần khiêm tốn, đệ tử chỉ vì lĩnh giáo ngự hồn kết ấn thuật, cũng không phải là thật tình mạo phạm."
Bọn hắn quả thật vô ý đả thương người, chỉ là nổi lên lòng háo thắng, xuyên thẳng qua trong điện rộng lớn đuổi theo Sơn Niệm không hề có tâm tình chỉ giáo, một đạo kết ấn thuật của Sơn Niệm đánh lại, kết giới hình tròn chặn mấy người đệ tử đuổi theo sau lưng.
Kết giới trong suốt nổi lên phù văn màu xanh lục, đường vân gập ghềnh cổ xưa.
Có đệ tử dừng lại, cẩn thận nhìn cái phù văn này, kỳ quái hỏi:
"Đây là cái phù chú gì? Ta cũng chưa bao giờ từng tu luyện ở Ngự Hồn Phong."
Hoài Dương đuổi theo, nhếch miệng cười nói:
"Nếu như ngươi cũng có thể học được, còn có Sơn Các chủ chúng ta sao?"
Trong đại điện, nhiều đệ tử âm thầm bóp cổ tay, nhìn thân ảnh Sơn Niệm biến mất ở sau điện.
Lĩnh giáo Sơn Các chủ không thành, quả thực tiếc nuối, chỉ là cái này cũng đủ rồi, hôm nay Sơn Các chủ lộ ra mấy loại ấn phù, đủ để xác minh thiên phú của Sơn Các chủ trong ngự hồn kết ấn, tuyệt không phải bất kỳ người nào ở Ngự Hồn Phong có thể so sánh.
Tuy rằng nàng không muốn rời Tàng Thư Các, không muốn phi thăng, không có chí lớn chút nào, nhưng thành tựu của nàng, sớm đã vượt qua tất cả mọi người trên Ngự Hồn Phong.
Cũng chỉ có kỳ tài thiên phú như Đồ Phù, mới có thể vẫn luôn thở nàng không có chí tiến thủ.
Đồ Phong chủ cũng không nghĩ thử xem, nếu nàng thăng tiến tiếp, còn có bao nhiêu đệ tử Ngự Hồn Phong còn đường sống?
Sơn Niệm vội vàng vào hậu điện, dây cột tóc trong lúc chạy trốn sớm đã rơi lả tả, nàng càng gắng sức chạy, tình triều trong thân thể càng thêm mãnh liệt, thần thể lần đầu tiên bốc lên du͙© vọиɠ, đủ để cho Sơn Niệm không hề chuẩn bị gì đi đứng như nhũn ra, như người bệnh nặng.
Sơn Niệm tóc tai bù xù hoảng hốt chạy bừa, men theo hơi thở quen thuộc, đến một căn phòng, nàng đẩy cánh cửa khắc hoa ra, trực tiếp nhào tới trên một cái giường sạch sẽ vô cùng đơn giản.
Khó chịu, bụng dưới giống như lửa thiêu, nàng kẹp chặt hai chân, thò tay túm chăn qua, năm ngón tay siết chặt vải xám trên chăn, trong hơi thở đều là mùi vị quen thuộc.
Nàng là Thần Tộc, có huyết mạch Nữ Oa, tất nhiên là mẫn cảm đối với các loại mùi vị.
Lúc này cũng mới phản ứng được, hóa ra nàng vội vội vàng vàng, đúng là men theo mùi Đồ Phù, xâm nhập vào phòng của hắn.
Phải làm sao mới tốt đây?