Về đến biệt thự, lão Trần đặc biệt đam cả mấy người hầu đứng đợi sẵn ở cổng. Xe của Lục Quân Hạo chạy chậm vào cổng lớn được mở sẵn rồi dừng lại giữa sân khuôn viên rộng lớn. Lâm Thiên Tú mở cửa xe bước xuống, liền có chút ngạc nhiên mà nhìn lão Trần, chân của ông ta đi như bị té, khập khà khập khiễng không vững. Cậu thuận miệng mà hỏi: “Lão Trần, chân của ông bị gì vậy? Nếu đau thì gọi bác sĩ đến khám đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Lão Trần nghe Lâm Thiên Tú hỏi, chẳng biết nên đáp thế nào cho phải, chẳng lẽ là nói do thiếu phu nhân nên tôi mới bị đánh, ông ta lại càng không có dám đi nghỉ ngơi nha, cậu chủ nhà ông còn đứng kia, cho ông ta mười lá gan cũng không dám.
“Lão Trần làm không tròn bổn phận, bị phạt mà thôi.” Lục Quân Hạo không biểu cảm nói.
Lâm Thiên Tú chuyển mắt nhìn Lục Quân Hạo, không có hỏi thêm nữa, liền cùng hắn về phòng lớn trong biệt thự. Người hầu trong nhà cũng tranh thủ mà dọn lên bữa tối.
Lâm Thiên Tú cho người hầu lui xuống cả, cậu không thích có người lạ bên cạnh, nên đám người hầu chỉ có thể lui đi, còn lại cậu và Lục Thiên Hạo ngồi bên cái bàn ăn lớn.
Lục Quân Hạo gắp đầy một bát tôm hấp, nghiêm túc mà lột vỏ. Lâm Thiên Tú nhìn hắn chăm chăm, rồi bất giác hỏi: “Chuyện đó, anh làm vậy là vì tôi sao?”
“Chuyện gì?” Lục Quân Hạo quay sang nhìn cậu.
“Thì lão Trần đó, sao ông ấy lại bị đi cà nhắc rồi.” Lâm Thiên Tú vừa gắp rau cải xanh vào bát vừa nói, cậu cũng không có nhìn cậu.
“Ừ.” Lục Quân Hạo gật đầu thản nhiên lại lột tôm tiếp, sau đó đẩy đĩa tôm đã bóc qua cho cậu, “Ông ta làm không tròn bổn phận, tôi chỉ phạt nhẹ.”
“Vậy nếu có người khác bắt nạt tôi thì sao?” Lâm Thiên Tú lại một nấc rồi một nấc mà hỏi tới.
“Ai da^ʍ bắt nạt em?” Lục Quân Hạo hơi cau mày.
“Không có ai hết.” Lâm Thiên Tú lắc lắc đầu, gắp một con tôm cắn một miếng, rồi lại nói: “Nếu như ấy, tôi nói là nếu ấy..”
“Đều sẽ xử phạt nghiêm.” Lục Quân Hạo nói.
“Ừm.” Biết hắn nhất định sẽ dung túng mình rồi, nhưng cậu vẫn muốn biết giới hạn cuối cùng của hắn là tới đâu, cho nên cậu lại hỏi: “Vậy lần sau, để tôi tự xử lý được không?”
Lục Quân Hạo hơi khó hiểu nhìn Lâm Thiên Tú, hắn nói: “Chẳng phải tôi cho em người đấy thôi, em sai bọn họ xử lý là được, không cần làm bẩn tay em.”
“Không phải ý này.” Lâm Thiên Tú cười, lắc đầu nói: “Ý tôi là, dù gì…tôi cũng là vợ anh, nên chuyện quản lý ở nhà, công việc ở nhà, tôi tự mình làm, lão Trần trước kia làm, dù gì cũng không hợp lắm, tôi thật sự muốn thử.”
Thật ra, ngoài quản lý công ty ra, Lục Quân Hạo còn có rất nhiều cửa hàng bách hoá, còn có cả trung tâm thương mại trung bình, hàng tháng tiền thu nhập từ các cửa hàng này đều không có ít. Mà khi trước hắn chưa có lấy Lâm Thiên Tú, hắn đều giao cho Lão Trần cùng mấy người quản gia dưới trướng ông ta trông coi. Tiền vào tiền ra, hắn không có quan tâm đến.
Bản thân hắn vốn là phú nhị đại rồi.
Vậy nên hiện tại Lâm Thiên Tú là muốn trông coi, cậu từng học ngành quản lý, nên đương nhiên muốn thử, huống hồ, tài sản kia là của Lục Quân Hạo, bản thân là vợ hắn, cậu đương nhiên sẽ quản lý, dù Lão Trần là thân tín thì cũng thuộc người ngoài, không thể ngờ được nếu một ngày nào đó ông ta giở quẻ.
Nói xong cái vấn đề kia, cậu lăng lăng mà nhìn hắn chờ mong.
Lục Quân Hạo trầm mặc, ngay khi Lâm Thiên Tú nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý thì thanh âm hắn lại vang lên vô cùng thản nhiên, “Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, tiền của tôi cũng là tiền của em mà, em thích làm cái gì thì làm cái đó.”
Lâm Thiên Tú ngây người, mặt đầy sửng sốt mà nhìn người đàn ông trước mặt, hồi lâu mới hiểu được, nói thật người đàn ông này suy nghĩ rất đơn giản. Chỉ vì cậu là vợ của hắn, cho nên cậu muốn làm gì, thích gì, hắn đều sẽ chiều theo cậu, che chở cho cậu, vậy nên tài sản của hắn, tiền của hắn đều là của cậu, cậu muốn sài muốn tiêu kiểu gì cũng là quyền của cậu.
Bởi vì hắn nghĩ vậy, cho nên khi mà cậu hỏi hắn cái chuyện quản lý tài sản công việc ở biệt thự, hắn mới ngạc nhiên như vậy.
Kiếp trước, có lẽ hắn chính là nghĩ như vậy, cũng sẽ dung túng cậu như bây giờ. Chỉ là đáng tiếc cậu đều không có biết, còn né tránh cố kỵ hắn, bây giờ đã hiểu ra, có muộn hay không?
Trong mắt Lục Quân Hạo, đối với hắn cậu là trân quý, vậy nên chỉ cần cậu yêu cầu thứ gì, thì đó vốn là cậu nên có được, đời trước cậu quá hèn nhát yếu đuối nên bỏ qua một người đàn ông tốt như vậy.
“Vậy, tôi biết rồi.” Lâm Thiên Tú cười, hai mắt cong lên tựa trăng lưỡi liềm. Lục Quân Hạo bị nụ cười này của cậu như hớp cả hồn, hắn vậy mà cũng bất giác hơi cong lên khoé môi, đẩy hết đĩa tôm bóc xong rồi qua cho cậu, rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Được rồi, ăn cơm đi, ăn xong lại nói.”
Hai người vui vẻ mà trải qua bữa cơm tối đầu tiên sau ngày cưới…