Sủng Em Trọn Đời

Chương 12: Không phải người một nhà thì không vào khuôn phép!

Lâm gia ở Nhạc Thành cũng không tính là có tiếng tăm, cũng chỉ là một dạng nhà giàu mới nổi. So với cơ ngơi của nhà họ Lục thì chẳng khác nào đem nước sông so với biển cả mênh mông.

Nhưng Lâm gia nhiều người, tổng cộng có bốn biệt viện lớn. Lão thái thái còn khỏe mạnh nên không có tách ra ở riêng với con cháu mà lại ở chung trong trang viên. Người trong nhà chia ra ở bốn biệt viện, mà biệt viện của Lâm Kính Thiên là lớn nhất. Ông ta ngoại trừ Lâm Thiên Tú là con thứ ba thì còn có hai con trai và ba người con gái nữa.

Con trai cả của ông ta là Lâm Kính Hào và con gái Lâm Thiên Mỹ là do vợ cả Lý Tần Mai sinh ra. Con trai thứ hai và con gái thứ hai là Lâm Kính Nghiệp và Lâm Thiên Tình do vợ hai là Liễu Mật sinh ra. Còn lại chính là Lâm Thiên Tú và Lâm Thiên Tâm là do vợ thứ ba sinh ra.

Vì mẹ của Lâm Thiên Tú là Dư Tuyết xuất thân từ quán bar, hơn nữa cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mà bị Lâm Kính Thiên chán ghét, làm liên lụy cả hai đứa con của bà ở nhà họ Lâm sống chẳng mấy được tốt. Lúc ban đầu, người trong nhà họ Lâm còn có chút kiêng dè vì sợ rằng một ngày bà sẽ được ông ta yêu thương trở lại, nên cũng không có dám quá mức. Cho đến khi dù Lâm Thiên Tú rất nhiều lần bị bắt nạt ức hϊếp chạy đi tìm ông ta phân bua, muốn ông ta làm chủ, nhưng là trái lại còn bị ông ta khiển trách giáo huấn cho năm lần bảy lượt, nên là đám người kia đã không còn kiêng kị gì nữa.

Và rồi sau đó, Lâm Thiên Tú cũng không có hi vọng cái người cha này sẽ làm chủ cho mẹ con họ nữa, cậu biết cho dù có phản kháng lại thì mọi việc cũng tệ hơn, dần dà cậu cũng học được tính ẩn nhẫn. Kiếp trước cậu bị ép gả cho Lục Quân Hạo, đám anh chị em cùng cha khác mẹ kia cũng có lẽ là quá chán ngấy với việc bắt nạt cậu nên cũng không có tìm đến cậu để gây phiền toái nữa. Chỉ là vẫn không có thoát khỏi việc bị nói móc và giễu cợt.

Trong sảnh lúc này người trong Lâm gia trên dưới đều đông đủ, hai đứa con gái của vợ cả và vợ hai là Lâm Thiên Mỹ và Lâm Thiên Tình ngồi cạnh nhau, Lâm Thiên Tình nhìn dáng vẻ thanh tú xinh đẹp hơn mỹ nữ của Lâm Thiên Tú thì trong lòng cô ả hết sức khó chịu, hà cớ gì làm sao mà Lục nhị thiếu kia lại chọn cái thằng em kia của cô ta làm vợ?

Bức xúc, cô ả lên tiếng: "Chậc, gà rừng mà cứ tưởng mình là phượng hoàng." Thanh âm của cô ta dù chỉ là lẩm bẩm rất nhỏ. Phòng khách yên lặng, hơn nữa đúng lúc lại không có ai lên tiếng, cho nên thanh âm của Lâm Thiên Tình liền phá lệ mà lớn nhất, nhất thời tầm mắt của đám người kia đều dừng trên người cô ta.

Lâm Kính Thiên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá nghiêm khắc: "Thiên Tình, không được nói lung tung."

"Lục nhị thiếu phu nhân, Thiên Tình lỡ lời, mong cậu đừng chấp nhặt với nó." Lâm Kính Thiên hướng Lâm Thiên Tú mà nói, mà bên này Liễu Mật là vợ hai của ông ta cũng lên tiếng hòa giải, "Đúng đó, con bé còn trẻ, cậu đừng trách." Lại đập vào tay con gái, "Mau xin lỗi đi Thiên Tình."

Lâm Thiên Tú nhìn Lâm Thiên Tình, chợt nói: "Chị Tình, chị ít ra cũng đến tuổi lập thân rồi ấy nhỉ, tuổi tác đã chẳng còn nhỏ nữa, vậy ra ăn nói cũng là chưa hiểu chuyện?" Cậu nhìn đến cô chị gái cùng cha khác mẹ này, trong mắt thật sự không có chút ôn nhu cho nổi. Cậu nhớ rất rõ vào cái đầu đông năm đó, Lâm Thiên Tình cũng không có lớn hơn Lâm Thiên Tâm bao nhiêu, vậy mà cô ta lại tâm tư độc ác đẩy Lâm Thiên Tâm xuống hồ cá lớn ở trang viên. Lâm Thiên Tâm là em gái ruột của cậu, cô bởi vì từ nhỏ ăn uống không có tốt, nên thân thể cũng gầy nhỏ, lúc rớt xuống hồ may mà cậu cứu kịp, nếu không lại uổng một mạng.

Ngược lại, Lâm Kính Thiên lại cứ vậy nghĩ trẻ con chơi với nhau không hợp xô xát là bình thường, cứ vậy rồi cho qua.

Lâm Thiên Tú rũ mắt xuống, giễu cợt mà cười cười, nhưng cậu cũng không có nén giận nữa. Sống lại một đời, cậu đương nhiên sẽ không tự mình làm quả hồng mềm mặc cho người ta nắm bóp.

"Cái kiểu nói chuyện như chị, nếu mà gả đến nhà chồng, sợ là lại làm liên lụy cả nhà đến cái tội bất kính cung nên ấy nhỉ?" Cậu vừa nói lại nhìn về phía Lâm Kính Thiên, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt, "Ba à, ba cũng là người làm ăn trong giới, cũng biết Lục gia là nơi như thế nào, người nhà họ ra sao? Có câu, ếch chết bởi miệng, mà miệng nói lời không sạch lại làm liên lụy người nhà nha!"

Một câu này nói ra, sắc mặt cả đám người trong Lâm gia đều khó coi. Lâm Thiên Tú bưng chén trà nhỏ lên thổi thổi rồi nhấp một ngụm, "Tuy chúng ta là người một nhà, nhưng mà thân phận nay xưa đã khác, tôi thì chẳng có so đo làm chi, nhưng mà Lục Quân Hạo anh ấy, xưa nay rất xem trọng giáo dưỡng, nếu để anh ấy biết tôi bị chị ta nói thành cái dạng gì, sợ là sẽ không cho qua dễ dàng."

"Haizz, tính tình của Lục Quân Hạo...mọi người chắc cũng biết rồi nhỉ?" Lâm Thiên Tú bình tĩnh nhìn Lâm Thiên Tình sắc mặt dần trắng bệch, cười nói: "Nếu mà Quân Hạo tức giận muốn xử lý chị, tôi cũng không có cản trở được đâu, chị Tình à, chị nói có đúng không?"

Lâm Thiên Tình không dám tin tưởng mà nhìn cậu, Không phục tức giận mà muốn cãi lại, nhưng nhanh liền bị mẹ cô ta kéo tay, rồi không cam lòng mà cúi đầu: "Ai da, Lục nhị thiếu phu nhân nói đúng, Thiên Tình nhà tôi lỡ lời, lỡ lời."

Lâm Thiên Tú hới gật đầu, chẳng thèm nhìn tới cô ả nữa, quay đầu liền gọi Lâm Thiên Tâm còn đứng bên kia tới bên cạnh cậu mà nói chuyện, hôm nay chỉ có Lâm Thiên Tâm đến, mẹ cậu là vợ lẽ, không được quan tâm, lại còn bị bệnh nên phải ở lại biệt viện.

Tuy Lâm Thiên Tú đã là nhị thiếu phu nhân của nhà họ Lục, nhưng Lâm gia lại không có coi cậu ra gì, nên mẹ cậu đương nhiên bọn họ không cho ra ngoài gặp, sợ mất mặt. Lâm Thiên Tâm em gái cậu vẫn hệt như trong trí nhớ, cô có mái tóc đen dài, đôi mắt to đen láy an tĩnh e lệ, dáng dấp của cô không tệ, nhưng cô là người hơi nhút nhát, lại là nhỏ nhất trong nhà, nên luôn cúi đầu không có dám lớn tiếng. Lúc nói chuyện với đứa em gái này, Lâm Thiên Tú chỉ có thể đau lòng thở dài một hơi, xoa đầu cô mà hỏi han việc học hành.

Nhà họ Lâm, luôn tâm niệm giáo dục văn hóa hàng đầu, nên chuyện học vấn luôn được áp đặt lên con cái dù là nam hay nữ. Lâm Thiên Tâm trời sinh vốn an tĩnh ngoan hiền, yêu thích nhất là đọc sách, dĩ nhiên học vấn của cô là xuất sắc.

Vậy mà ngay khi nói chuyện, cô lại nói với anh trai, "Anh Thiên Tú, em...em nghỉ học ở trường rồi."

Đúng lúc này, Lâm Thiên Tình bên cạnh nghe được câu kia, liền phụt cười mà chế giễu, "Đúng nha, con nhỏ này ấy, gian lận trong thi cử, đương nhiên bị đuổi khỏi trường rồi." Cô ta nói rồi lại cười châm chọc, "Quả nhiên, không phải người một nhà, thì không vào một khuôn phép."

Cô ta nói vậy chính là ám chỉ chuyện Lâm Thiên Tú trước kia cũng bị thầy giáo đuổi học. Trước kia Lâm Thiên Tú học cũng rất giỏi, nhưng vì bị Lâm Kính Nghiệp đổ oan nên bị hiểu lầm mới bị đuổi học.

Cái chuyện này, Lâm Kính Thiên cũng biết, cũng đã kiểm tra, chỉ là ông ta yêu con thứ hai không thích con thứ ba, nên bản thân liền lựa chọn bảo toàn danh dự cho con trai thứ hai của ông ta mà thôi. Cũng từ đó, Lâm Thiên Tú hoàn toàn lạnh lẽo với người cha này của cậu.

Lâm Thiên Tú đảo mắt nhìn Lâm Kính Thiên, lại nhìn Lâm Kính nghiệp người anh trai cùng cha khác mẹ kia, biểu tình cười như không cười nói: "Đúng rồi, tôi cảm thấy chị Thiên Tình nói rất là có lý, không phải người một nhà thì không có vào khuôn phép, không biết là ba và anh hai đây cảm thấy sao?"

Lập tức sắc mặt hai cha con Lâm Kính Thiên và Lâm Kính Nghiệp khẽ biến.

Lâm Kính Thiên dù là điều hành công ty dưới trướng Lục thị, nhưng ông ta một đời ngang dọc, làm gì có ai dám chất vất thẳng thừng ông ta một câu? Vậy mà lúc này ông ta lại bị người châm chọc chất vấn như vậy, càng không nói chính là kẻ chất vấn ông ta lại là đứa con trai mà ông ta không ưa thích, bị ánh mắt của cậu chễ giễu đến tức nghẹn, nhưng lại không tiện bạo nổ, Lâm Kính Thiên chỉ có thể giận cá chém thớt lên Lâm Thiên Tình.

"Câm miệng đi, quy củ tao dạy mày đâu hết rồi, nếu không có thuộc vậy thì im mồm hiểu chuyện lại cho tao, bằng không đừng có để cho người khác chễ giễu, đủ mất mặt." Ông ta nặng lời, chưa có bao giờ bị trách móc trước mọi người như vậy, bây giờ bị mắng té tá, hốc mắt chốc liền đỏ, cô ta cũng cảm thấy mình chẳng có nói sai chỗ nào, rốt cuộc phẫn uất mà nhìn Lâm Thiên Tú, giận điên nhưng càng không dám nói gì.

Lâm Thiên Tú cười lạnh, đúng là một đám như làm trò hài, cậu chẳng có lên tiếng tiếp, chỉ kéo em gái qua một bên, tiếp tục câu chuyện...

Đám người Lâm gia này, còn tưởng cậu là quả hồng mềm trước kia sao, sẽ không có chuyện đó nữa đâu.