Tìm Đường Ra Khỏi Ngõ Cụt

Chương 2: Cho tôi wechat của cậu đi

"Lâm Mính à cậu muốn chơi cầu lông không ?" :Châu San bạn cùng bàn hỏi.

"Chơi, đợi xíu mình đến liền": Lâm Mính lấy vợt chạy lại. Nay lớp cô có hai tiết hôm nay giáo viên tốt tính nên cho hoạt động tự do.

"Đến tiết 2 hình như mình được học chung với lớp 10 á": Lớp phó thể dục Dương Siêu cho hay.

"Sắp được ngấm mấy em rồi"

" Chắc tình yêu năm 17 tuổi của tôi người ta là bắt đầu từ đây"

"Ảo hả Siêu ca cậu thì có ai thèm đâu" Mạc Ngọc một cô nàng nhỏ nhắn nhưng so về độ độc miệng không ai bằng cô.

...........blabla

Bên này "Họ bị gì vậy học chung giờ chứ có chung chỗ đâu mà bàn gì dữ vậy" Châu San vừa đỡ cầu vừa nói.

Lâm Mính chỉ cười cười không đáp vì cô đang bận nhìn một bóng người quen mắt mà mấy nay cô xém quên mà hong biết phải không vì cô chỉ nhớ rõ mỗi đôi mắt cậu ta.

"Ôi vậy mà lớp 10 lại học cùng sân với mình."

"Ôi em trai kia dáng đẹp quá nhưng hơi gầy."

"Đúng rồi không biết mặt ra sao tò mò quá"

" Hình như đó là học sinh mới á"

"Sao cái gì cậu cũng biết vậy":Trần Nhã Nhi

"Trời ơi đại tỷ à cuối cùng cậu cũng tới, cậu không biết là nảy Hoàng thái thái kiếm cậu đâu.":Dương Siêu đôi mắt phát sáng nhìn Trần Nhã Nhi.

"Kiếm làm gì?"

"Nộp bản kiểm điểm đó, nhưng biết cậu cúp tiết nên kêu cậu viết bản kiểm điểm ba nghìn từ đó haha~." Dương Siêu với giọng hả hê ai bảo bình thường Trần Nhã Nhi hay ăn hϊếp cậu làm chi.

"Đậu", " A Mính à cậu giúp tớ viết với."

"Không"

"Đi mà một nghìn từ tớ còn viết không xong thì sao viết được ba nghìn từ": Giọng đau khỗ của Trần Nhã Nhi truyền đến.

"Đáng đời cậu." Lâm Mính tâm trí để đi đâu trả lời nhưng không mấy quan tâm.

"Này hoàn hồn," "cậu đang nhìn ai đấy" Trần Nhã Nhi tò mò nhìn theo hướng Lâm Mính nhìn qua lớp 10.

"Tớ có nhìn ai đâu cậu nhìn nhầm rồi" Lâm Mính đỏ mặt quay đi.

"Không thể nào rõ ràng là cậu đang nhìn, nói cậu đang nhìn lén học đệ nào" Trần Nhã Nhi với giọng chắc nịch rặng hỏi.

"Tớ chỉ đang nhìn xem cậu ta có phải người lần trước chúng ta đυ.ng không thôi." Lâm Mính vội vàng biện minh.

"Vậy bảo không nhìn", "mà cậu ta là ai?" Trần Nhã Nhi tò mò nhìn lại.

"Không biết", "thôi sắp hết tiết rồi đi nhà ăn đi tớ đói bụng rồi." Lâm Mính vội vàng kéo bạn mình đi.

_________________________

Sau khi xuống nhà ăn bởi vì nhà có việc nên Trần Nhã Nhi xin nghỉ tiết buổi chiều, nên còn một mình Lâm Mính về ký túc xá, do mãi mê bấm điện thoại mà không nhìn đường nên cô đã lỡ va vào người ta còn làm vỡ đồ.

"RẦM", "Á"

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý", "Cậu có sao không", "Ể là cậu à" Lâm Mính bất ngờ.

"Không sao" Người đó không nhìn cô mà cuối đầu nhặt mô hình.

"Ôi hỏng rồi cậu ở lớp nào để tôi mua đền lại cho"

"Không cần" giọng điệu lạnh nhạt.

"Cậu cứ nói đi tôi mua lại cho."

"Không có bán"

"Hay cậu cho tôi wechat đi tôi chuyển tiền qua cho cậu"

"Không cần, tự tôi sửa được"

"Vậy xin lỗi cậu nha Hạ Hạo Hành" Đừng hỏi vì sao cô biết tên vì cô mới nhìn bảng tên người ta mà.

"Được", "sao cô biết tên tôi" Hạ Hạo Hành mặt ngơ ra.

"Nhìn bảng tên cậu đó, khờ quá" Lâm Mính giọng trêu chọc.

"Hừ" Hạ Hạo Hành quay đi muốn đi.

"Khoang đã, tôi tên Lâm Mính học lớp 11A8, cậu cho tôi wechat cậu đi" Lâm Mính nắm áo Hạ Hạo Hành kéo lại.

"Không cho, tôi về phòng đây" Hạ Hạo Hành giật tay áo lại đi một mạch về hướng Ký Túc Xá nam.

"Vậy lần sau gặp lại cậu nhớ cho tôi nhé." Lâm Mính nói theo bóng người đã đi xa không biết cậu có nghe không rồi cô cũng quay đi về phòng..."haiiiz tối nay lại phải ở một mình rồi" Lâm Mính cảm khái.

Khi nghe Lâm Mính nói vậy Hạ Hạo Hành chợt khựng lại rồi nhếch nhẹ khóe môi đến cậu cũng không nhận ra rồi tiếp tục đi về phòng.

_________________________________

Giờ tiếng anh trong khi lớp đang hăng hái ngủ thì có người đá thiu thiu gục đầu xuống ngủ mất "Aaaa~" một viên phấn ngay đầu Lâm Mính "Lâm Mính em đứng dậy cho tôi". Lâm Mính ngơ đứng dậy rồi đứng ngủ tiếp.

"Lâm Mính ngầu thật đó tiết của Hoàng thái thái mà cũng dám ngủ"

"Đứng lên rồi vẫn ngủ được luôn kìa."

"Quá ngầu rồi aa"

"..."

" Lâm Mính em đi ra ngoài đứng cho tôi nghĩ là mình giỏi rồi nên không cần học nữa à", "Hừ"

"Dạ" rồi Lâm Mính đi ra khỏi lớp đứng dựa tường cho tỉnh táo chứ giờ cô cũng không còn tâm trạng để ngủ nếu không phải tối hôm qua cô thức khuya cày phim thì sao cô lại bị đuổi ra khỏi lớp nữa."Tính là năm nay đàng hoàng hơn rồi đó trời".

Vì sao cô lại nghĩ như vậy đơn giản vì năm lớp 10 cô học ở Tam Trung nhưng do đánh nhau mà cô chuyển trường về đây, mà nói lấy cái lý do đánh nhau thì cũng không đến nỗi nào bị chuyển trường mà lý do đơn giản hơn đó là ba mẹ cô ly hôn và ai cũng có gia đình khác không ai ngoài mặt nguyện ý nuôi cô vì cô biết họ nghĩ cô là sai lầm trong cuộc đời họ và học không muốn gặp cô để nhớ về sai lầm của họ. Nên giữa năm lớp 10 cô chuyển về Nhất Trung.

Mà Trần Nhã Nhi là do năm lớp 10 vừa chuyển đến thấy cô ấy ở một con hẽm một mình đánh bốn năm người rơi vào thế yếu nên cô có giúp đỡ sau đó biết cô ấy chung trường nhưng cô muốn yên bình qua năm cấp 3 nên nhờ cô ấy giữ bí mật việc cô biết đánh nhau. Sau đó cô ấy đi theo cô đến bây giờ.

Đang đứng suy nghĩ lung tung thì cô thấy lớp 10 buổi sáng học bốn tiết nên được về sớm, cô vội nhìn sau đó đột nhiên chạy vụt qua "Hạ Hạo Hành"

Nghe có người gọi mình Hạ Hạo Hành nhìn qua và thấy một cô gái đang chạy về phía mình nên cậu bước đi nhanh hơn như chạy trốn.

"Này, này cậu đợi tôi với" Lâm Mính nắm áo Hạ Hạo Hành lại thở hồng hộc.

"Làm gì mà đi nhanh vậy tôi chạy theo muốn không kịp" giọng điệu trách cứ.

"Tôi đâu có kêu cậu chạy theo" giọng nói nhàn nhạt không biểu lộ tâm tình.

"Chào học tỷ Lâm" bạn của anh cũng nghe tiếng nên tò mò nhìn qua thì thấy hoa khôi khoa 11."Chị tìm bạn em hả cậu ấy ít nói lắm, trong lớp cậu ấy không nói chuyện với con gái luôn á, nên học tỷ có gì cứ tìm em","em là Đặng Diệc Phong lớp 10A1": Đặng Diệc Phong thấy là một học tỷ xinh đẹp nên muốn nói nhiều hơn vài câu.

"Vậy à", "Nhưng tôi chỉ muốn tìm cậu ấy thôi", "Cậu cho tôi mượn bạn cậu tý nhé": Lâm Mính cười cười nhìn Hạ Hạo Hành.

"Không được" Hạ Hạo Hành không muốn nhìn cô và quay đi. Nhưng Đặng Diệc Phong cứ vậy mà bán bạn cùng bàn của mình đi "được ạ","vậy em về trước lần sau gặp lại học tỷ" nói xong xách cặp đi luôn.

Giờ chỉ còn lại Hạ Hạo Hành và Lâm Mính

"cậu tìm tôi có việc" Hạ Hạo Hành nói trước.

"Không phải lần trước cậu nói lần sau gặp lại là sẽ cho tôi wechat sao"

"Tôi không nói"

"Vậy thì tôi nói" Lâm Mính mặt dày nói.

"Không cho": sau đó quay lưng đi.

"ớ", "Cho đi mà" Lâm Mính vẫn tiếp tục mặt dày đi theo vừa đi vừa nói bao nhiêu lời buồn nôn nào là tôi yêu thầm cậu các thứ,....

Đến cổng ký túc xá nam Hạ Hạo Hành đột nhiên ngừng lại:"Cậu còn muốn đi theo tôi đến bao giờ"

"Đến khi cậu cho tôi wechat thì thôi"

"Tôi không có"

"Không thể nào" cô nhìn cậu bằng ánh mắt đừng có lừa tôi, ai đời đến bây giờ vẫn không có wechat chứ.

"Thật sự không có" cậu thấy ánh mắt của cô nên cũng hơi ngượng.

"Vậy cậu tạo đi" rồi lấy tờ ghi ghi chép chép gì đó:" nè ID wechat của tôi á tạo xong nhớ thêm tôi nhé" xong còn nháy mắt.

"Không tạo", "không thêm":nói xong rồi một mạch đi luôn như sợ ai đuổi theo.

"ơ này này, chưa nói xong mà" tính tình công chúa quá vậy trời sau khi cảm khái xong cô cũng đi về ký túc xá chứ cô bị đuổi ra khỏi lớp rồi mà ngại gì không đi luôn.

__________________

Bên lớp học sau khi gần hết tiết giáo viên tiếng anh đi ra mong sẽ thấy bóng hình đang đứng tự kiểm điểm mình nhưng không cả cái bóng Lâm Mính cũng không thấy chứ nói gì nhận lỗi. Giáo viên tiếng anh cũng tức giận lắm nhưng giờ còn ai đâu để phạt "hừ tôi không trị được em thì hỏng lẻ giáo viên chủ nghiệm cũng không trị được em" sau khi quyết định sẽ méc giáo viên chủ nghiệm thì mới thấy thoải mái một xíu và cho lớp nghỉ.

__________________

Sau khi về phòng Hạ Hạo Hành cũng không để ý gì đến tờ giấy Lâm Mính cho và đi xuống nhà ăn rồi làm bài tập.

Tối đến khi bạn cùng phòng về thì thấy Hạ Hạo Hành một người ít khi sử dụng điện thoại nhưng giờ lại đang ngồi mày mò đến chau mày, nhưng chỉ hơi bất ngờ rồi cậu cũng không để ý lắm rồi đi tắm.

Lúc ra thì thấy cậu ấy vẫn còn ôm điện thoại Lý Dương có cảm giác cậu ấy sắp đập điện thoại tới nơi mà đại gia ơi điện thoại hơn mười vạn cậu có đập thì cậu đập dô mặt tôi cũng cam lòng nữa.

Mặc kệ Lý Dương đang gào thét trong lòng Hạ Hạo Hành vừa nhìn điện thoại vừa đi lại hỏi " làm sao để đăng ký cái này."

Lý Dương nhìn vào điện thoại hóa ra là đang đăng ký wechat "ể sao hôm bữa lớp trưởng kêu cậu đăng ký cậu không đăng ký mà sao giờ lại đổi ý rồi" nhưng thấy Hạ Hạo Hành ngại ngùng mím môi không nói nên cậu cũng chỉ biết hướng dẫn cậu ta. à Hạ Hạo Hành mà cũng biết ngại à chắc cậu hoa mắt.

"Xong rồi để mình kéo cậu vào nhóm lớp" Lý Dương lấy điện thoại ra.

"Làm sao để thêm ID bạn bè"

"À nhấn vô đây", "Cậu thêm ai vậy, ôi Lâm Mính, tên quen quen", "ớ có phải là hoa khôi khoa không"

"Cảm ơn" Hạ Hạo Hành vội cầm máy đi về giường.

"Khoang từ từ trả lời mình đi không thì cho mình wechat hoa khôi cũng được" Lý Dương chạy theo.

"Không có" rồi bỏ điện thoại ra sau lưng nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại bỏ vào túi.

"Người cậu thích à vậy thôi", "sao cậu mới vào học mà lại quen được hoa khôi khoa vậy"

"Không phải ", "Không quen" Hạ Hạo Hành theo thói quen lại mím môi.

Thấy Lý Dương với đôi mắt tôi biết mà đừng có ngại thì cậu quay đi giả bộ không thấy.

____________________________

Lâm Mính sau khi về phòng chờ Hạ Hạo Hành thêm bạn bè nhưng chờ tới ngủ quên luôn cũng không thấy.

Đang lúc còn suy nghĩ mai có nên đến lớp kiếm không dù gì hồi sáng cũng biết lớp người ta rồi mà, thì điện thoại rung lên có thông báo [Hạ Hạo Hạnh gửi lời mời kết bạn đến bạn] trời ơi đồng ý liền.

_____________HẾT CHƯƠNG 2___________________

Có góp ý gì mọi người có thể cmt xuống dưới nha.

Cảm ơn vì đã theo dõi.