Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 1 - Chương 12

Khi cậu tỉnh dậy thì đã quá trưa, do uống nhiều cồn nên đầu đau như búa bổ. Được một lúc lâu sau mới diệu lại, xỏ dép rồi xuống giường. Nhìn quanh căn phòng căn thuộc, có vẻ hắn đã đem cậu về. Đi vào phòng tắm rồi vscn. Quần áo tối qua hắn đã thay và tắm cho cậu nên không phải phải tắm nữa. Chải đầu gọn gàng lại rồi đi xuống dưới nhà, hắn đang ngồi trên ghế sofa tay cầm ly trà vừa uống vừa nhìn màn hình ti vi coi thời sự. Thấy cậu xuống chỉ mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ chỗ bên cạch. Ý bảo cậu ngồi xuống

Cậu nhanh chân đi xuống, chảy bổ ôm lấy hắn. Cọ khuôn mặt vào l*иg ngực rắn chắc của nhân, hắn lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cậu có chút thất vọng, lúc nào cậu ôm hắn, hắn cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu, nhưng bây giờ lại đẩy cậu ra. Hẳn là hắn đang phiền, ngồi dậy lại đoàng hoàng. Ngay ngắn ngồi im đấy, như một người lính được đào tạo bài bản.

Hắn nhìn cậu hơi phì cười nhưng vẫn không phát ra ngoài, lại nghĩ đến chuyện tối qua mặt đen lại, có xu hướng muốn sử dụng bạo lực. Nhưng vẫn im lặng chờ chính miệng cậu mở miệng ra nói. Cả ra lại rơi vào hình huống im lặng, không ai nói gì. Cậu lại thì sợ hắn phiền nên không nói gì, chỉ ngồi im nhìn lên ti vi lâu lại lén nhìn hắn. Hắn thì lại không muốn nói, chỉ muốn để cậu nói ra, không muốn bắt ép cậu mở miệng. Xong thế là cả hai im lặng, chẳng ai nói gì cả.

Mãi lúc lâu sau, hắn không chịu được tĩnh lặng này mới chịu mở miệng ra hỏi.

" Ngày hôm qua..... cậu đã làm gì "

Hằng ngày hắn quen gọi cậu bằng em đã quen miệng nay chuyển cách xưng hô, nó khiến cậu khó chịu bức rứt trong lòng. Cậu có linh cảm rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Nhưng vẫn không nghĩ ra nó là cái gì.

" em...em đi sinh nhật bạn, lỡ...uống quá chén và em ngủ ở đó. Em xin lỗi quên nói cho anh biết, cũng xin lỗi vì đã đυ.ng vào.. rược "

Cậu ăn nói ấp úng, sợ hãi rụt người lại vì cái ánh mắt lạnh lẽo của người kế bên. Hai ngón tay cái theo thói quen sợ hãi và cứ quanh vòng vòng vào nhau. Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.

Người kia như không đồng ý của câu trả lời kia, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, nhìn thẳng vào cậu. Như con Đại bàng nhìn vào miếng mồi ngon vậy. Giọng nói lạng băng không có nhiệt độ bên trong

" Gì nữa "

Cậu cố gắng nghĩa đến chuyện tối qua, do mấy người kia bắt ép nhiều quá khiến cậu say quá lăn ra ngủ luôn. Dòng kí ức ở đâu rất hiện, cậu ôm chầm lấy Từ Ân làm những hàng động thân mật khiến người xem cũng đỏ mặt. Lại còn chủ động nhướn người lên hôn, cậu triệt để câm lặng. Cũng hiểu rằng đây là dòng kí ức cậu mơ mơ màng màng không phân biệt được mà lỡ dại dột, nhưng hắn sao lại nói vậy!??. Chẳng lẽ hắn biết sao, nhưng nghĩ lại Từ Ân không quen cũng chẳng mời hắn. Cậu im lặng lắc đầu, không muốn hắn biết cũng như không muốn hắn hiểu lầm.

Nhưng cậu không nói lại càng hiểu nhầm cậu giấu diếm hơn à, hắn thấy cậu nhớ ra lại cố tình không nói lại càng bực. Cơn giận trong lòng như bùng nổ, quay sang bóp cằm cậu, tay dơ điện thoại cho cậu xem. Trên màn hình là nội dung của hai nam nhân, một bên thanh tú một bên cao lãnh nhìn hòa hợp đến dị thường, làm những hàng động như một cặp tình nhân.

Bóp cằm cậu khiến cậu đau đớn, nhưng không hề giảm lại lực đạo. Giọng nói uy nghiêm lộ rõ cơn túc giận.

" Cậu xem tôi là trò hề hề, trơ trẽn câu dẫn tôi, đạt được mục đích. Xong đá tôi đi, quyến rũ cả thằng bạn thân à, cậu nghĩ tôi ngu lắm sao. "

Hắn nghiến răng nghiến lợn nói từng câu, càng nói lại càng tức. Nhìn khuôn mặt kia đi, đúng chỉ biết chổng mông cho nam nhân thao.

" Mẹ kiếp, ông đây không thỏa mãn cậu sao. Hả, lại đi câu dẫn cả thằng kia. Con mẹ nó, lão tử không thao chết cậu không làm người"

Đôi mắt đã gằn tia máu, hắn thật sự tức giận rồi. Quăng đt ra một bên, tay đè cậu lại té toạch áo rồi cưỡng bức cậu. Vì cái gì mà không dám nói sự thật cho hắn biết chứ, hay là đã lên giường với cái thằng nhãi danh kia rồi. Nghĩa đến cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, rê.n rỉ dưới trên đàn ông, hắn như thú điên lên. Đẩy xuống ghế sofa muốn thao chết con người, không muốn ai thao cậu ngoài hắn.

Cậu không thể chống cự được, lực hắn khỏe quá. Dẫy dụa cũng vô ích, hai tay được hắn khóa lên trên đầu. Cả cơ thể đều là nước miếng do hắn liếʍ láp,

Không bước đầu mà đâm thẳng tiểu huyệ.t non nớt nên đã chảy máu, cậu đau đớn tuột cùng muốn la lên đã bị hắn bịt bằng môi. Đau đớn từ hạ thân, không cảm nhận được tia vào sung sướn.g. Nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt, lần đầu cảm nhận được thế nào cưỡng bức, cậu thật sự đau khổ. Sao không cho cậu giải thích chứ. Lấy máu làm dịch bôi trơn, hắn cứ chu du trên cơ thể cậu, từng cú ra vào như đâm xuyên cả cơ thể cậu. Lí trí bị lu mờ, trong đầu chỉ muốn thao, thao, thao chết con người dưới thân này. Đến khi hắn thỏa mãn bắn vào sâu trong cơ thể cậu rồi làm thêm nhiều hiệp nữa. Cho đến khi hắn thỏa mãn nhu cầu rồi mới tha cho cậu, chỉ tạm vứt cái áo che cơ thể trần trụi kia rồi tay đút túi đi ra ngoài.

Cậu do đau đớn mà đã ngất đi từ lâu, đến khi tỉnh lại trời đã tối hẳn. Cơ thể đau nhức như bị xe cán qua, thân dưới lại đau hơn, hai bên chân đều dính dịch trờn trờn cho hắn để lại, lại có chút máu đã khô đóng vảy lại ở lỗ nhỏ. Bên trong lại hơn, cử động là chảy máu, hẳn là đã bị thương rồi. Cố gắng nhấc cơ thể đi vào phòng tắm, rửa hết cái nhớt nhát kia đi. Tắm xong thì đã 9h, không ăn uống gì mà ngã lên giường. Cuộn tròn thành một vòng tròn, tay nắm chặt vào tấm chăn. Khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt chảy từng giọi mắt.

Trong trò chơi, ai là người yêu trước thì người đó thua, có lẽ cậu đã thua trước rồi. Cũng không ngỡ là bản thân của mình lại rung động trước con người này, trái tim cũng đã lỡ giao cho hắn ai ngờ. Thật trớ trêu thay, muốn tìm một người bạn nói chuyện, người đầu tiên nghĩ đến lại là hệ thống chết tiệt kia. Nhưng gọi mãi chẳng có động tĩnh gì. Lùi đầu trong chăn, khóc thành tiếng. Thật sự rất đau, người mình thương lại không tin tưởng mình, càng đau khổ hơn. Người ấy lại nhạo bám. Tiếng thiu thít rồi nhỏ nhẹ đi, người trên giường đã thở đều. Khuôn mặt vẫn còn vấng vương giọt mắt.

Nam nhân đứng ngoài cửa đã lâu lắm rồi, bây giờ mới dám bước vô. Nhìn con người đang co rúm thành một con tôm, cuộn tròn thành cái tổ. Tay cứ nắm chặt cái chăn. Chạm nhẹ lên má, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Ánh mắt xuất hiện vài tia buồn bã nhưng không rõ lí do, hôn lên chán người kia. Chỉnh lại tư thế rồi ra ngoài ban công, uống rược giải sầu.

...----------------đôi lời tác giả gửi đến mọi người...

: tuần sau thi giữa kì...:) muốn ngưng truyện. Mà thôi, tôi năm nay cuối cấp 2 rồi. Muốn chú tâm vào học hơn, tầm xuất ra chương là 2 hoạc 3 ngày ra 1 chương. thế nhá tạm biêt. Gửi đến những người đang theo dõi truyện của tôi thì....cảm ơn nhiều. chúc ngủ ngon