Tà nắng nhẹ chiếu xuống khu phòng nhỏ, tiếng gió thổi qua những tán cây đầu hè nghe những âm thanh sào sạc, tiếng chim ca hát líu lo bay lượn trên những dải mây trùng trùng. Chúng đậu vào thành bờ tường nơi có một hũ thức ăn ở đấy. Có vẻ chúng đã rất quen thuộc với chỗ này và chủ nhân của căn phòng cũng rất yêu thích chim.
Trong căn phòng nhỏ, một thiếu niên thân hình gầy gò da trắng sứ đang vùi mình vào chăn gối. Rồi đột nhiên, cậu thanh niên bật dậy thân toát đầy mồ hôi. Thở hồng hộc như có chuyện khinh khủng sảy ra.
"Chuyện này...., không phải là mơ. Mình thật sự sống lại" Thanh niên sợ hãi hiện rõ lên cả khuôn mặt, sờ soạt khắp người như đang kiểm chứng điều gì đó
" Vậy, con vật kia là thật.... ớ, vậy mình thật sự xuyên qua à " Thanh niên ngớ người ra như nhớ ra điều gì đó, định nghĩa thầm trong bụng định gọi con sinh vật lạ lúc trước kia một tiếng thì đột nhiên.
Hàng tá kí ức chèn vô đại não, nó bắt ép cậu phải nhớ. Rất đau như hàng vạn con kiến đạn cắn vô vậy, cắn chặt môi dưới không để tiếng rên đau đớn phát ra, đến mỗi bờ môi căng mọng cũng bật máu. Sau một hồi vật vã với cơn đau, cậu cũng hiểu sơ sơ thế giới này, kèm thêm chiếc bản chiếu 3D màu xanh lam hiện trước mặt, với dòng chữ đáng ghét. " Chào mừng ký chủ quay lại, đây là sơ lược cốt truyện mà cậu cần khai thác"
Đọc sơ qua cậu cũng hiểu mình đang nằm trong nhân vật nào. Thanh niên mình mới đoạt xác này cũng trùng tên với cậu Chu Mạc Cửu, là con một của nhà gia giáo, có kinh tế. Hay nói cách khác dễ hiểu, thanh niên này là con của một gia đình đại gia. Là nhân vật phụ đáng ghét nhất trong câu truyện. Là nam phụ chảnh chọe, cậy gia thế mà hay đi trêu hoa, bắt bướm, mà gia đình không quản, mặc hắn tự túc hằng tháng cứ vứt tiền cho hắn mấy chục củ. Nên hắn vô cùng ngạo mạn, nhưng có điều lại hơi nhát gan, rất dễ bị dọa cho sợ
Trong một lần, hắn gặp phải nu9 Y Mộc và đã thế nào là biết yêu. Hằng ngày làm những trò hề để gây sự chú ý của nu9, nhưng nu9 chỉ coi hắn là một thk hề, suốt ngày chỉ biết tấu hài cho mình coi. Nam phụ tội nghiệp cứ thế xa vào lưới tình của nu9, không biết rằng nu9 này đã có chủ. Mà chủ đó là na9, là một trùm trường. Chỉ dựa vào đánh đấm mà giải quyết việc, nam phụ tội nghiệp vẫn không từ bỏ ý định. Ra sức chia rẽ tình cảm của hai nhân vật chính. Cái kết cuối cùng thì, cả nhà nam phụ bị tán gia bại sản vì đã chọc giận na9. Na9 là một công tử ngầm, làm giang hồ ở trường để mua vui cho chính bản thân. Bản thân thì đã học xong tất cả, chỉ muốn quay về làm thời hs cho vui.
[ Nhiệm vụ của ký chủ là phá hoại tình cảm đôi bên của na9 và nu9. Khiến một trong hai phải yêu thích người]
Sinh vật lạ lúc trước lại một lần nữa bay bay trước mặt cậu, nhìn ngứa mắt vô cùng. Chỉ muốn đập chết nó mới hả dạ. Nghĩ là làm, cậu giơ tay, nhanh nhẹ túm lấy cục bông bông đó.
" ngươi là thứ gì, sao tao phải làm cái nhiệm vụ dở hơi này. Một kể, hai chết " Giọng nói lạnh lùng của cất lên, ánh mắt sắt sảo nhìn chằm chằm sinh vật đó.
Đó là bản chất thật cậu khi ra ngoài đường. 2 năm dòng rã trên thương trường cậu đã hiểu được quy luật cá lớn nuốt cá bé của thế giới này. Lớp vỏ ôn hòa khi ở cty là bỏ bọc của con người thật của cậu, nhưng khi cậu nghiêm túc gì lạnh lùng tàn nhẫn cậu có cả. Khi ở một mình lại buông thả bản thân, bay từ châu lục này sang châu lục kia, đôi lúc lại giống thằng dở hơi mới chốn trại tâm thần. Thật không biết đâu mới là con người thật của cậu.
[ Ký chủ, ngài mau bình tĩnh lại. Tôi là hệ thống của ngài, chúng tao sẽ cùng nhau phá hoại các bản truyện mà các tg đã tạo nên. Vì chúng ta đã ràng buộc thân thể, nên ngài không thể làm gì đâu ]
Sinh vật là nhanh chóng giải thích, từ cục bông biến thành lại một con mèo bay đến trước mặt cậu, bộ móng đặt ở vai cậu mà vỗ vỗ.
" Tại sao lại là tao, chẳng phải tao chết rồi sao "
Cậu lại hỏi lại
[ đúng vậy, ngài chết rồi. Nhưng tôi và ngài đã bị thắt vào nhau và đó linh hồn của ngài. Và, vì sao tôi chọn ngài thì, tôi thấy ngài rất ghét mấy tiểu thuyết cẩu huyết nên kết ngài luôn ]
con mèo nhanh nhảu trả lời, làm cậu thật sự tin là thật. Điều nó nói chỉ có 5/10 % là đúng còn 5% còn lại là nó bịa dặt ra. Không ngờ loài người cũng thông minh phết, may mà nó có lên trước.
Cậu im lặng không nói gì, cũng có chút hối tiếc tại thế giới cũ. Thế giới cũ ai ai cũng yêu thích cậu, tiền tài danh vọng cậu đều có, cũng may cha mẹ cậu đã mất từ khi cậu 20 tuổi nên bây giờ không còn gì ràng buộc tại thế giới cũ. Nhưng mà bây giờ lại xuyên qua thế mới này, nghe có vẻ hay nhỉ. Có thể thử, trải nghiệm những điều mới mẻ cũng là một cách học hay. Cậu âm thầm đồng ý, trèo xuống giường vscn. Thân chủ này vẫn còn học sinh cấp 3 nên vẫn phải đi học. Nay đã 25 tuổi lại phải quay về thời hs nghe có vẻ thú vị, phần cũng có nhớ những thời học sinh đi trễ, ăn trong lớp nó khiến cậu hào hứng. Nhanh chân đi vscn rồi thay quần áo đi học. Nguyên chủ này có phần giống cậu, duy chỉ cái cơ thể này gầy quá, nhớ lại cơ thể cũ cậu có 6 múi rõ rệt. Quả là hoài niệm mà.
Soạn đồ xong, cậu theo ký ức của nguyên chủ len theo cầu thang xuống nhà. Ba mẹ nguyên chủ không quan tâm con, ngày đêm đi làm. Sáng đi sớm tối về trễ, có khi bận nguyên cả tháng hoặc cả năm. Nên nguyên chủ dần quen với việc sống một mình, dọn cả ra ngoài sống luôn. Ăn uống sinh hoạt hàng tháng thì ba mẹ nguyên chủ gửi tiền, nguyên chủ hay ăn chơi, sáng làm hs tối đi vào bar chơi. Chế độ ăn uống không hợp lí nên rất hay bị bệnh, cơ thể mới gầy như vậy. Thời gian vẫn còn sớm, nên cậu xuống bếp muốn nấu gì đó cho lót bụng. Nhà bếp ít khi dùng đến, đã dính nhiều mạng nhện bụi bám nhiều vào, tủ lạnh thì trống không không. Cậu thời dài não nề, cảm thán nguyên chủ sống đến bây giờ đã là kỉ lục.
Mang chiếc bụng đói đi học, dắt con xe mô tô mà nguyên chủ hay đi học ra, may mắn thay đời trước cậu cũng thích siêu tầm các loại con xe mô tô nên biết đi. Chèo lên vào phóng xe đi vèo vèo. Nhờ những mảnh kí ức của nguyên chủ, cậu phóng xe theo địa chỉ của trường. Ngôi trường lớp nhất của nước, học sinh theo học đều là con người quyền quý, không quyền thì phải học thật giỏi. Nguyên chủ thuộc dạng con người có quyền, còn học thì luôn bét khối. Còn hay ăn chơi nên không ít nhiều người rất ghét nguyên chủ.