Bạch Giai Kỳ nhìn về phía Phó Cận Nam, ánh mắt không có một chút chán ghét hay đơn giản là khó chịu nào. Trong đó chỉ còn lại sự thản nhiên, bình dị nhưng lại như thể nhìn một người xa lạ.
Cô ấy cười, nhưng sao nụ cười ấy lại khiến Phó Cận Nam cảm thấy sợ hãi như vậy?
“Giai Kỳ! Em…” Anh ta bỗng ngập ngừng, cảm giác hít thở không thông bao trùm lấy anh ta. Mới khi nãy trong đầu Phó Cận Nam đã tưởng tượng ra vô vàn cảnh mà Bạch Giai Kỳ sẽ làm khi tỉnh dậy nhưng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ im lặng như vậy.
Mỗi lần cô ấy tức giận cô ấy sẽ thể hiện ra chứ không phải như thế này, im lặng làm người khác run sợ.
“Em… Anh đừng lo không hận anh!” Bạch Giai Kỳ nói. Đúng! Cô lấy tư cách gì mà hận đây? Mọi chuyện đều là do cô tự mình lựa chọn không ai ép buộc cô cả. Chính vì thế cô không cần vì vậy mà hành hạ chính mình. Cô đã hứa với mẹ phải sống tốt vì vậy cô… có bị lừa hay không đã không còn gì quan trọng nữa rồi!
“Vậy… vậy thì tốt quá!” Phó Cận Nam cười nhạt song trong lòng lại vô cùng hối hận. Anh ta không nên gì việc riêng của bản thân mà làm cho Giai Kỳ trở nên khổ sở như vậy. Anh đúng là không xứng đáng làm anh trai của cô, là một tên khốn kiếp.
Anh ta thấy sắc mặt của cô không tốt vội tiến lên muốn kiểm tra liền bị Bạch Giai Kỳ tránh đi. Cô cười gượng nói với Phó Cận Nam.
“Anh Cận Nam! Anh đi ra ngoài trước được không? Em hơi mệt!” Bạch Giai Kỳ vừa nói chuyện được một lúc đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Phó Cận Nam nhìn thấy thế biết cô vẫn chưa khỏe liền gật đầu, anh ta dặn dò thêm một lát rồi đi ra ngoài.
Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên, Bạch Giai Kỳ mới nhắm mắt lại. Cả gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Đến giờ này, cô vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện khi nãy. Cô ngờ ngợ phát hiện phía sau còn có những chuyện kinh khủng hơn nữa.
Nhưng mặc dù vậy, cô bỗng không muốn tìm hiểu, vì cô sợ sự thật phía sau đó sẽ khiến cô không cách nào chấp nhận được, “vạn kiếp bất phục” nên cô quyết định làm một con rùa đen rụt đầu.
Nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng có quy luật bên ngoài, nước mắt Bạch Giai Kỳ rơi xuống. Từng giọt từng giọt biến mất ngay sau làn tóc mai, cô hận bản thân yếu đuối, hận bản thân tại sao không chết đi.
“Mẹ ơi, có phải Giai Kỳ rất ngu ngốc không? Tại sao người con lấy toàn bộ lòng thành đối đãi lại đối xử với con như vậy?”
“Tại sao anh Cận Nam lại thay đổi thành một người xa lạ như thế? Hay là do con nhìn sai người!”
“Hu hu hu! Mẹ, con rất rất nhớ mẹ. Rốt cuộc, con nên làm gì đây, mẹ ơi? Giai Kỳ sợ quá! Tại sao mẹ không mang Giai Kỳ đi cùng.” Bạch Giai Kỳ nấc nghẹn. Trái tim cô như vỡ nát, người anh thân thiết lại vì trả thù mà lợi dụng mình khiến cho cô không cách nào phân biệt được những gì anh ấy đối với mình trước nay có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Mà ở bên ngoài, bàn tay chuẩn bị mở nắm cửa của Phó Cận Nam trở nên cứng đờ. Anh ta định quay lại nhắc cô nhớ uống thuốc đúng giờ nhưng lại không ngờ bản thân sẽ nghe được những lời này. Nắm chặt đôi tay, Phó Cận Nam cắn răng rời đi.
Giai Kỳ, em đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em!
Ba ngày sau, Sở Tuấn Kiệt nhìn Sở Hạo Vũ phía đối diện, hai người hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
“Chú, dạo này chú có chuyện gì mà không về nhà chính vậy?” Sở Hạo Vũ âm thầm quan sát khắp phòng nhưng không nhận thấy chút dấu vết nào của Giai Kỳ. Điều này khiến Sở Hạo Vũ càng trở nên bồn chồn hơn, không biết vì sao anh luôn cảm thấy Giai Kỳ đang gặp chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm.
“Ha ha không phải dạo này chú phải tránh ở cùng ông nội cháu sao? Ông ấy già rồi suốt ngày giục chú lấy vợ.” Sở Tuấn Kiệt nghe vậy cười nhạt, đừng tưởng rằng hắn ta không biết mục đích đến đây hôm nay của anh. Muốn tìm cô sao? Chỉ sợ cả đời này không có cách nào.
Nhưng lúc này một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự tự tin của anh ta.
Chuông điện thoại reo lên, vốn dĩ Sở Tuấn Kiệt không định nghe máy nhưng khi phát hiện ra đây là số điện thoại ở nơi đó không hiểu sao hắn ta lại đổi ý.
“Ông chủ, Bạch tiểu thư biến mất rồi!” Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền tới.
Bạch Giai Kỳ không thấy! Tin tức này khiến cho Sở Tuấn Kiệt ngẩn người. Bởi vì hắn ta ta tin biệt thự ven biển là nơi có an ninh tốt nhất, một cô gái chân yếu tay mềm như Giai Kỳ không thể biến mất được.
Chẳng lẽ… hắn ta liếc nhìn về phía Sở Hạo Vũ nhưng phản ứng của Sở Hạo Vũ cho hắn ta biết không phải Sở Hạo Vũ làm.
Vậy ai đã mang cô đi?
Giờ phút này, Bạch Giai Kỳ đang phải đối mặt với vực biển sâu thẳm. Gương mặt cô hoàn toàn tái nhợt, như thể ở phía đối diện có thứ gì đó khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Nhảy xuống đi!”