Mặc kệ tiếng gào thét vọng từ bên ngoài vào của Phó Cận Nam, Sở Tuấn Kiệt liên tục đánh mạnh vào người của Bạch Giai Kỳ như thể việc này khiến hắn ta vô cùng thoải mái.
Từng tiếng va chạm vào người của cô hòa cùng tiếng gào thét bất lực ngoài kia khiến cho Sở Tuấn Kiệt vui vẻ. Đợi đến khi Bạch Giai Kỳ không thể nào phát ra bất kì âm thanh gì nữa, hắn ta liền buông cô ra sau đó ra hiệu cho người hầu ở bên cạnh mở cửa.
Cửa mở, Phó Cận Nam nhìn Bạch Giai Kỳ như một con rối ở trong tay Sở Tuấn Kiệt tùy hắn ta đánh đập. Giờ phút này ý nghĩ phải gϊếŧ chết Sở Tuấn Kiệt càng mãnh liệt.
"Sở Tuấn Kiệt, tên khốn kiếp! Anh mau thả Giai Kỳ ra! Đáng chết!" Phó Cận Nam gào thét, anh ta cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám người của Sở Tuấn Kiệt nhưng lại chẳng thế làm được gì.
Bạch Giai Kỳ mơ màng nghe được tiếng của Phó Cận Nam muốn quay đầu nhìn lại song lại bị Sở Tuấn Kiệt giữ chặt búi tóc. Đau đớn khiến cô phát ra tiếng than nhỏ.
Không hiểu sao khi Sở Tuấn Kiệt nhìn thấy dáng vẻ này của hai người liền có chút vui vẻ. Một cảm giác nào đó trong lòng hắn được thỏa mãn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hành hạ hai người.
Hắn ta quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Cận Nam, nở một nụ cười đáng khinh bỉ.
"Không phải anh rất yêu thương cô ta sao? Nếu chứng kiến người phụ nữ mình yêu quý cùng người đàn ông khác..." Hắn dừng lại dùng hành động của mình để nói tiếp cho Phó Cận Nam biết. Chỉ thấy Sở Tuấn Kiệt xé mạnh một bên tay áo của Bạch Giai Kỳ để lộ ra làn da trắng nõn khiến đám đàn ông nhìn thẳng. Sau đó không đợi Bạch Giai Kỳ và Phó Cận Nam phản ứng liền nhanh chóng sờ soạng.
Bạch Giai Kỳ thấy vậy liều mạng phản kháng, cô kêu gào thảm thiết khiến hai mắt cô gần như muốn đầy máu.
"Sở Tuấn Kiệt! Anh sẽ chết không được tử tế! Anh không phải là người! Cút ra! Bỏ tay anh ra khỏi người tôi!" Bạch Giai Kỳ bị Sở Tuấn Kiệt giữ chặt cả người bị vây hãm bên cạnh tường lạnh như băng, máu tươi trên đầu lẫn vào nước mắt cùng nhau chảy xuống, làm mờ tầm mắt của cô.
Giọng nói khàn khàn, khản đặc giống như con thú nhỏ tuyệt vọng, khiến người nghe cảm thấy đau lòng.
Nhưng Sở Tuấn Kiệt vẫn mắt điếc tai ngơ, bàn tay hắn tiếp tục lần mò lên trên, đến khi hắn ta sắp chạm vào ngực của Bạch Giai Kỳ thì liền nghe thấy tiếng "thịch!" tiếp theo đó là lời cầu xin trong vô vọng của Phó Cận Nam.
"Làm ơn... đừng! Cầu xin anh, anh muốn làm gì tôi cũng được, hãy tha có Giai Kỳ!" Phó Cận Nam cắn răng, anh ta quỳ xuống trước khi Sở Tuấn Kiệt hành động. Anh ta biết chỉ cần mình ngoan ngoãn Sở Tuấn Kiệt sẽ không làm khó Giai Kỳ. Giờ phút này anh ta biết bản thân mình và Giai Kỳ đều mắc mưu của Sở Tuấn Kiệt, kế hoạch của hắn thật hoàn hảo.
Sở Tuấn Kiệt nghe vậy cười lớn, hoàn toàn không ngờ được Phó Cận Nam có thể làm đến bước này. Nhưng nhờ như vậy, kế hoạch của hắn ta mới có thể thành công.
"Ha ha ha! Phó Cận Nam, anh đúng là một người thông minh. Nếu ngay từ đầu anh ngoan ngoãn như vậy, có phải Giai Kỳ đã không phải chịu đau đớn không!" Âm thanh đáng ghét của Sở Tuấn Kiệt liên tục vang lên.
Bạch Giai Kỳ mơ mịt ngẩng đầu, máu chảy thấm qua mi mắt là âm thanh bên tai cô càng rõ. Cô lắc lắc đầu muốn xua đuổi thứ âm thanh khó chịu. Đồng thời trong đầu tự hỏi không phải bản thân cô đã điếc rồi sao? Làm sao có thể nghe được giọng nói của người khác, chắc chắn cô đã bị đánh đến mơ hồ rồi. Bạch Giai Kỳ cười khổ.
Nhưng lúc này, ánh mắt cô bỗng va phải dáng hình quỳ ngoài cửa, Bạch Giai Kỳ bỗng cho rằng bản thân bị ảo giác.
"Anh... Cận Nam!" Bạch Giai Kỳ dò hỏi, âm thanh nhỏ đến nỗi nếu không phải Phó Cận Nam luôn chú ý cô thì sẽ không nghe thấy.
"Giai Kỳ! Là anh!" Lần này Phó Cận Nam vừa động người của Sở Tuấn Kiệt đã thả anh ta ra.
Được tự do Phó Cận Nam vội vàng chạy đến ôm lấy cô.
"Giai Kỳ! Giai Kỳ, em có nghe được anh nói không?" Phó Cận Nam vỗ nhẹ vào vai cô, tuy nhiên lại không thấy Bạch Giai Kỳ phản ứng gì. Anh ta vội cúi đầu nhìn cô chỉ thấy cả gương mặt cô trên trán đều là máu, mặt đã sưng đỏ một mảng lớn, hoàn toàn không nhìn ra gương mặt xinh đẹp của cô. Cô... hôn mê!
"Giai Kỳ! Giai Kỳ!" Anh ta gọi lớn thấy cô vân, không có dấu hiệu tỉnh lại liền quay về phía đám người Sở Tuấn Kiệt quát: "Xe cấp cứu! Mau gọi xem cấp cứu!"
Bên này Sở Hạo Vũ hoàn toàn không hề biết người phụ nữ của mình đang chịu nguy hiểm. Anh vẫn cho rằng Phó Cận Nam sẽ bảo vệ cô thật tốt và Sở Tuấn Kiệt sẽ không làm khó cô.
Lật giở đống tài liệu trước mắt, Sở Hạo Vũ nhíu mày. Công ty càng ngày càng xuất hiện những khoản thâm hụt không đáng có, điều này làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng anh. Đồng thời việc Châu Mạn Thuần biến mất một cách kì lạ làm Sở Hạo Vũ bắt đầu sinh nghi. Anh không hề biết chờ đợi mình chính là một bí mật kinh hoàng.