Đào Hôn, Em Đừng Hòng

Chương 55: Chúng ta… kết hôn đi!

“Cạch!” Tiếng mở cửa vang lên thì Châu Mạn Thuần cũng đứng ngay sau cửa. Sở Hạo Vũ hơi bất ngờ khi thấy cô ta ở trong phòng.

“Em… em… mang nước cam vào cho anh nhưng không thấy anh ở đây nên em đang định đi ra ngoài.” Châu Mạn Thuần cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cô ta giả vờ vuốt tóc để tránh đi ánh mắt tìm tòi của Sở Hạo Vũ.

Anh không nói gì liền đi vào trong, ánh mắt nhìn về phía máy tính có hơi suy ngẫm. Châu Mạn Thuần ở phía sau lo lắng nắm chặt hai tay sợ anh sẽ phát hiện ra điều bất thường. Tuy nhiên Sở Hạo Vũ chỉ tiến đến gấp máy tính lại rồi quay người cũng cô ta đi ra ngoài.

Nhìn bàn tay đang nắm tay mình, Châu Mạn Thuần âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.

“Mạn Thuần, em sao thế? Mệt hả?” Sở Hạo Vũ chú ý thấy từ khi ra khỏi phòng làm việc Châu Mạn Thuần luôn không tập trung, gương mặt còn có chút tái nhợt vì thế quan tâm hỏi.

Châu Mạn Thuần nghe vậy giật mình hoảng hốt, vội vàng sờ lên mặt mình: “Không có! Em không có mệt!” Dừng một lát, cô ta quan sát sắc mặt của anh rồi cẩn thận nói: “Anh Hạo Vũ, anh biết gì chưa?”

“Chuyện gì?” Sở Hạo Vũ nhìn cây mận phía trước, trong đầu không tự giác nhớ đến chuyện sáng nay. Có phải cô ấy đã rời đi rồi không?”

“Em nghe nói chị Giai Kỳ đã được anh Tuấn Kiệt… đưa đi rồi!” Châu Mạn Thuần thấp thỏm. Vốn dĩ cô ta đã định giấu chuyện này nhưng sau chuyện khi nãy cô ta đột nhiên muốn biết giờ này trong lòng Sở Hạo Vũ còn có Bạch Giai Kỳ hay không?

“Cái gì?” Sở Hạo Vũ vội quay đầu nhìn về phía Châu Mạn Thuần, sau lại phát hiện thái độ của bản thân có chút không đúng liền nói: “Anh… anh không ngờ cô ta và chú út lại có quan hệ như vậy!” Cô và Sở Tuấn Kiệt thực sự rời đi cùng nhau sao? Nhưng… chẳng lẽ anh nhìn sai người rồi? Trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi cùng sự khó chịu và bực bội dần dần dâng lên. Chỉ cần nghĩ đến hiện tại cô đang ở bên cạnh Sở Tuấn Kiệt anh bỗng có ý định gϊếŧ người.

Châu Mạn Thuần không phát hiện ra sự thất thố của Sở Hạo Vũ, cô ta chỉ cho rằng anh không ngờ Bạch Giai Kỳ lại là người của Sở Tuấn Kiệt mà thôi. Dù sao hai người bọn họ từ trước đã không hợp nhau.

“Đúng vậy! Em nghe nói hai người họ quen biết từ nhỏ! Như chúng ta vậy đó!” Cô ta cười ôm lấy cánh tay anh.

“Em thực sự hâm mộ tình cảm của họ, hôm trước em còn bắt gặp hai người đến Dony Wedding Ring nữa.”

Dony Wedding Ring chính là cửa hàng nhẫn dành riêng cho những cặp đôi chuẩn bị kết hôn và đặc biệt ở đây mỗi người đàn ông chỉ được mua một lần duy nhất.

Sở Hạo Vũ ngẩn người, anh không ngờ rằng quan hệ hai người họ đến mức này. Âm thầm nắm chặt tay, anh bỗng nhiên không còn tâm trạng để ngắm cảnh. Đồng thời trong lòng có chút chán ghét Bạch Giai Kỳ, anh cảm thấy cô diễn thật giỏi. Đến trước mặt anh để từ biệt, cho dù cô không làm gì nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được anh và cô có mối quan hệ khó nói nào đó. Tuy nhiên giờ đây, anh chỉ nhận thấy cô là một người phụ nữ tâm cơ. Hết câu dẫn chú anh còn muốn câu dẫn anh.

Châu Mạn Thuần không nghe được Sở Hạo Vũ trả lời liền ngẩng đầu nhìn anh, lại chạm phải ánh mắt đen như mực kia, trong lòng cô ta không tự giác run lên. Chẳng lẽ… cô ta nói gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh sao?

“Anh Hạo Vũ?” Cô ta nhẹ nhàng đẩy anh.

Sở Hạo Vũ hoàn hồn, trầm giọng trả lời: “Lần sau đừng nhắc đến người phụ nữ ghê tởm kia nữa.” Âm thanh khó mà che lấp sự khinh thường.

“Anh đi lên phòng trước, khi nào em thấy thoải mái thì lên sau.” Dứt lời liền đứng dậy, quay người đi vào trong nhà.

Châu Mạn Thuần nhìn bóng lưng anh, nhớ tới ánh mắt mang theo sự chán ghét khi nói đến Bạch Giai Kỳ liền thở nhẹ ra. Tình cảm này là do cô ta tạo nên bằng thủ đoạn, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng. Cô ta sợ bản thân mình nói lỡ lời sẽ khiến mọi thứ hoàn toàn biến mất. Như vậy, cô ta không cam lòng.

Nghĩ vậy, cô ta vội đứng dậy đuổi theo Sở Hạo Vũ.

Mà phía bên này, Bạch Giai Kỳ mơ màng bị người ta đưa đến một căn nhà nhỏ gần biển. Tại sao cô lại biết nó gần biển thì bởi vì cô nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng lúc có lúc không, cùng với mùi mặn mang theo chút tanh nhẹ.

Bạch Giai Kỳ đã tỉnh nhưng cô không hề mở mắt. Cô âm thầm nhớ lại mọi chuyện ở sân bay, đến giờ phút này cô vẫn không cách nào tin được Sở Tuấn Kiệt sẽ làm như vậy.

Bạch Giai Kỳ không hiểu mục đích anh ta làm thế để làm gì? Cho dù muốn kiếm người để uy hϊếp Sở Hạo Vũ thì người đó cũng không nên là cô. Bởi vì người Sở Hạo Vũ yêu từ đầu đến cuối đều là Châu Mạn Thuần.

Đúng lúc này, cô cảm nhận được có người đang cởi trói cho mình. Sau đó một hơi thở ấm nóng mang theo mùi thuốc lá gay mũi lại gần cô, Bạch Giai Kỳ không tự giác được mà nhíu mày.

“Nếu đã tỉnh thì không phải cô nên mở mắt sao?” Theo câu nói đó, Bạch Giai Kỳ mở bừng mắt, bởi vì người đàn ông kia bóp chặt cằm cô khiến cô đau đớn.

Gương mặt xấu xí đầy vết sẹo xuất hiện trước mặt Bạch Giai Kỳ làm cho cô hoảng sợ không tự giác mà rụt người lại. Hành động của cô khiến Mã Nghĩ tức giận, gia tăng sức mạnh vào bàn tay đang đặt đên mặt cô.

“A! Đau quá!” Bạch Giai Kỳ không phản ứng kịp liền kêu lên.

“Bạch tiểu thư, chưa gì em đã quên anh rồi sao?” Giọng nói khàn đặc vang lên, Mã Nghị nhìn thẳng vào mắt cô.

Bạch Giai Kỳ vẫn bị gương mặt vặn vẹo dọa sợ nhưng cô cố gắng bình tĩnh nhìn lại. Bỗng dưng, cô thấy ánh mắt này cô chút quen thuộc, người này là ai? Không đến mười giây sau, hai mắt Bạch Giai Kỳ mở to. Anh ta chính là…

“Mã Nghị?”

“Ha ha ha, thật không ngờ em vẫn còn nhớ tôi!” Mã Nghị dùng đôi tay như rắn độc của mình mơn trớn gương mặt trắng nõn.

“Haiz, nhưng tiếc là tôi lại không thể ở đây với em rồi!” Hắn ta muốn làm gì đó nhưng nhớ đến lời phân phó của ông chủ liền thu tay lại.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mau thả tôi ra!” Bạch Giai Kỳ thấy anh ta chuẩn bị ra khỏi phòng vội nói.

“Bạch Giai Kỳ, cô đang nằm mơ sao?” Dứt lời liền đóng sập cửa lại.

“Mã Nghị! Mã Nghị!” Cô hét lớn nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng khóa cửa.

Sở Hạo Vũ nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cô kết hôn cùng người khác. Anh đứng dậy muốn mở tủ lấy rượu liền phát hiện trên bàn có một con búp bê Nga.

Sở Hạo Vũ cầm nó lên, bỗng nhiên anh có chút tò mò bên trong là thứ gì vì thế liền mở ra. Sở Hạo Vũ không ngờ bên trong lại là một chiếc nhẫn kiểu nữ của hãng Dony Wedding Ring.

“Tại sao nó lại ở đây?” Anh nghĩ thầm. Chẳng lẽ anh mua nó để cầu hôn Mạn Thuần nhưng tại sao anh lại cấp nó ở đây?

Khi anh chuẩn bị nhìn kĩ dòng chữ trong lòng chiếc nhẫn thì Châu Mạn Thuần đẩy cửa bước vào.

“Anh Hạo Vũ…” Châu Mạn Thuần nhìn thấy thứ trên tay anh, lời nói đến bên miệng bỗng dưng bị nghẹn lại.

Sở Hạo Vũ nhìn thấy cô ta nhớ đến lời cô ta nói khi ở sau vườn. Trong phút chốc, anh bỗng nhiên nói: “Mạn Thuần! Chúng ta… kết hôn đi!”