Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa

Chương 58: Nguy hiểm rình rập

Trong thời gian này Hứa Vĩ Kỳ luôn tập trung điều thuốc thường xuyên ra vào hoàng cung để trị bệnh cho Tống Khải Trạch.

Cũng cảm thấy thật lạ không hề thấy Lạc Nhị Nhã công chúa đến tìm mình, A Đạt Nhĩ cũng không thấy đâu.

Dự định tối nay sẽ đến tìm Lạc Nhị Nhã một chuyến, dù sao thời gian qua nàng cũng đã nhọc lòng theo giúp đỡ, thời gian trở về cũng đã gần đến.

Nghĩ là làm Hứa Vĩ Kỳ sau khi rời khỏi hoàng cung liền đến phủ sứ thần gặp Lạc Nhị Nhã để cảm tạ nàng.

A Đạt Nhĩ tâm trạng đang rất vui vẻ định đến tìm Lạc Nhị Nhã trò chuyện đi dạo thì liền nghe cung nữ báo bên trong có Hứa Vĩ Kỳ.

Giương cặp mắt căm tức quay lưng đi nhanh thì chạm mặt với Lã Bình Hầu. Hắn bình đạm đưa quyền lên chào A Đạt Nhĩ cũng mỉm cười mở hé mắt nhìn khuôn mặt tức giận của y.

"Chào phó tướng lĩnh, ngài đến Trung Nguyên ta đã lâu nay mới có dịp chào hỏi trực tiếp, có tiện không nếu ta mời ngài đến phủ uống vài ly a?".

Tâm trạng đang cực nộ đang định sẽ tìm nơi nào đó trút hoả thì nghe Lã Bình Hầu mời rượu, A Đạt Nhĩ cũng không nghĩ ngợi nhiều gật đầu đồng ý.

Lã Bình Hầu chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi cùng A Đạt Nhĩ trở về phủ!

[Phủ Lã Bình Hầu]

A Đạt Nhĩ liên tục nốc rượu vào miệng khuôn mặt dần chuyển sang sắc đỏ, khà nhẹ hơi vài cái cảm thấy rất sảng khoái.

"Rượu Trung Nguyên thật ngon!".

"Nếu ngài thích, sau khi trở về ta sẽ tặng cho ngài thêm xe ngựa, rượu này để càng lâu lại càng ngon".

Lã Bình Hầu sắc mặt thì hoàn toàn trái ngược, không đọng một chút đỏ mà lại rất trắng hệt như chẳng uống giọt rượu nào.

Bàn tay chỉ nâng lên mời A Đạt Nhĩ rồi đưa vạt áo che ly rượu, lặng lẽ đổ xuống mặt đất.

"Người Trung Nguyên chỉ thấy mỗi ngươi là tốt, còn tên Hứa Vĩ Kỳ kia ta không thích hắn".

A Đạt Nhĩ tay chống mặt xuống bàn miệng liên tục lầm bầm chửi rủa Hứa Vĩ Kỳ.

Dĩ nhiên đều lọt vào tai của Lã Bình Hầu không sót chữ nào, trực tiếp thêm dầu vào lửa.

"Hứa Vĩ Kỳ đúng thật là may mắn khi được công chúa Lạc Nhị Nhã để mắt tới, chỉ tiếc là hắn lại không biết trân trọng".

Nghe Lã Bình Hầu nhắc tới Lạc Nhị Nhã, trong lòng sự ghen tức trỗi dậy bàn tay đập mạnh xuống bàn cười lớn.

Rồi gục mặt xuống bàn nằm dài lên trên, miệng liên tục lẩm bẩm vài câu, Lã Bình Hầu nghe xong thì loé lên ánh nhìn nguy hiểm.

Tay nâng nhẹ bình rượu rót vào nâng lên uống cạn!