"Công tử ngài ấy chỉ bị mất máu nhiều nên ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ thêm thảo dược sẽ không sao".
Sau khi trở lại phủ của quan huyện Thanh Sơn, y liền ra lệnh cho đại phu đến để thăm khám nhưng vẫn là bị Tống Đình Uyển từ chối.
May mắn Mộng Yểm thường đi theo Hứa Vĩ Kỳ nên có biết chút ích y thuật vẫn là có thể tận dụng được.
Mọi người đều rời khỏi phòng để lại Tống Đình Uyển cùng Hứa Vĩ Kỳ bên trong.
Nhìn vào khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ ngon kia thật khiến Tống Đình Uyển muốn cưng nựng, vuốt ve đôi mắt rồi đến chiếc mũi của Hứa Vĩ Kỳ.
[Thật không biết kiếp trước nàng có phải là yêu quái không lại câu dẫn được cả nữ nhân].
Nhẹ nhàng cuối xuống định hôn vào chiếc môi đang tái nhợt kia, thì liền bị hai bàn tay vươn tới ôm chặt khiến Tống Đình Uyển có chút giựt mình.
Hứa Vĩ Kỳ thực đã tỉnh từ đầu cảm nhận được Tống Đình Uyển cứ nhìn mặt rồi vuốt vuốt mũi làm trong lòng có chút bừng lửa.
Vương tay ôm trọn Tống Đình Uyển vào lòng chủ động hôn vào đôi môi đỏ hồng e thẹn kia.
Bị Hứa Vĩ Kỳ tấn công đột ngột có chút bất ngờ, nhưng cảm nhận được sự ôn nhu từ đôi môi mềm mại và mùi hương quen thuộc Tống Đình Uyển ngoan ngoãn nhẹ nhàng đáp lại sự ôn nhu đó.
Phía bên ngoài Lạc Nhị Nhã đang ngồi trên bàn đá dưới tán cây trầm ngâm suy nghĩ.
[Vết bớt trên cánh tay Hứa Vĩ Kỳ...]
A Đạt Nhĩ bước đến sau lưng trên tay cầm một vài món ăn đến cho Lạc Nhị Nhã.
Nghe được tiếng bước chân sau lưng cùng giọng điệu quen tai đó, Lạc Nhị Nhã đoán hẳn A Đạt Nhĩ.
"Nhị Nhã nàng hẳn là chưa ăn gì, dùng thêm điểm tâm này đi!".
A Đạt Nhĩ đặt lên trên bàn đá, cũng nhẹ ngồi xuống nhìn Lạc Nhị Nhã quan tâm.
"Ngươi sao phải hao tốn công sức với ta như vậy?".
Lạc Nhị Nhã không động đũa, thở dài nhìn vào mắt A Đạt Nhĩ hỏi.
"Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ta thực sự chỉ đặt muội trong lòng, nếu không phải muội sẽ không lấy ai khác".
"Ngươi biết ta hoàn toàn không đặt ngươi trong tâm, sao tự làm khổ mình như vậy".
"Vậy còn nàng thì sao? Rõ ràng nàng cùng Hứa Vĩ Kỳ vốn cũng chẳng hề có kết quả, cớ sao vẫn theo hắn".
A Đạt Nhĩ ánh mắt thay đổi nắm chặt tay thầm đấm, gằn giọng tức giận khi nhắc đến Hứa Vĩ Kỳ.
Nghe đến đây Lạc Nhị Nhã cũng không muốn tiếp tục đàm luận thêm, trong lòng nàng vẫn là đang còn chuyện bận tâm khác. Liền lập tức đứng dậy xoay người rời đi!
[Hứa Vĩ Kỳ ông trời thật giỏi an bày phải không?].