Tuy người rất khó chịu nhưng Hứa Vĩ Kỳ vẫn ngoan ngoãn không dám động nàng, một mực ngay ngắn ngồi bên cạnh dùng ánh mắt cầu xin hệt tiểu hài nhìn nàng.
"Khó chịu sao?". Tống Đình Uyển xoay mặt nhướn một bên mài cao lên hỏi nàng.
"Ân, ta thực uỷ khuất, thực khó chịu".
"Nàng khó chịu ở đâu?". Tống Đình Uyển vẫn giả vờ như không gây nên điều gì.
"Ở đây". Hứa Vĩ Kỳ chủ động cầm lấy bàn tay mỏng manh mềm mại của nàng đặt lên nơi l*иg ngực đang đập mạnh. Đình Uyển cảm nhận được tiếp xúc mềm mại ở bàn tay lại rất nóng, thuận tay bóp một cái khiến Hứa Vĩ Kỳ càng gấp gáp hơn.
"Phò mã, ta đói rồi". Tống Đình Uyển mỉm cười, nụ cười trong bóng tối lúc này thực khiến người khác thấy sợ.
"Đói? Vậy để ta làm cho nàng vài món". Hứa Vĩ Kỳ vẫn ngốc chưa hiểu rõ chuyện gì, vô tư định bước xuống giường thì bị đôi bàn tay vòng qua cổ đẩy ngã xuống giường. Tống Đình Uyển ngồi hẳn lên trên bụng nàng, ngón tay trỏ trượt dài từ môi xuống cổ rồi bụng nàng.
"Ta nói ta đói rồi!". Một lần nữa nàng lặp lại câu nói cũ.
Lần này thì Hứa Vĩ Kỳ cực hiểu, rất rất hiểu nàng đang muốn gì, mặt đỏ lên hết sức có thể. Đình Uyển cuối người hôn nhẹ lên vành tai Vĩ Kỳ ngậm nhẹ rồi lại nhả khiến nàng ngâm nhẹ.
"Phò mã thực nhạy cảm a". Tống Đình Uyển nói nhẹ vào tai nàng [Nàng hẳn là muốn tính sổ ta chuyện kia] Hứa Vĩ Kỳ xoay mặt đối diện nàng "Vì đó là do Uyển Nhi, nên ta mới như thế này".
Câu nói này có khiến Đình Uyển vui vẻ được đôi chút, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Trượt người xuống hôn vào cổ thuận đà tạo một ấn ký, nàng di chuyển chậm rãi xuống rất ôn nhu hôn vào vai và hai chú thỏ nhỏ nhắn cũng để lại ấn ký trải dài. Hứa Vĩ Kỳ từ nãy giờ đã không khống chế được bàn tay cứ hết ôm rồi lại chuyển sang nắm vào giường, chân hết duỗi rồi cong.
"Uyển Nhi..." Nàng chỉ cảm thấy mù mịt đầu óc, miệng thốt lên cái tên người thương nhất.
Tống Đình Uyển luồng bàn tay ngọc ngà của mình xuống hạ thân Hứa Vĩ Kỳ, cảm nhận được một dòng suối ẩm ướt bên dưới, nàng cũng từ từ di chuyển vào khám phá nhưng cứ giữa đường lại dừng.
Điều này càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Hứa Vĩ Kỳ ngọ nguậy bên dưới, nàng nhổm đầu lên khó khăn "Uyển Nhi, đừng dừng lại".
"Phò mã, nàng nói xem sẽ còn nợ đào hoa lung tung như thế?". Tống Đình Uyển vẫn tiếp tục gây khó dễ cho hạ thân của Hứa Vĩ Kỳ.
"Sẽ không a". "Ta chỉ có mỗi mình Uyển Nhi, tuyệt không..có thêm ai". Hứa Vĩ Kỳ vất vả khi cố nói hết câu.
Tống Đình Uyển biết không nên tiếp tục dày vò nàng thêm cũng đi hết con đường khám phá, rất nhẹ nhàng chỉ sợ sẽ làm phò mã của nàng bị đau. Sau khi phá đi lớp màng mỏng kia, nàng chồm người tới hôn lên trán Hứa Vĩ Kỳ ôn nhu hỏi "Có đau không?".
"Uyển Nhi, ta không sao". Nếu nói không đau thì thực xạo, nhưng kỳ thức cảm gíac xé rách đó chỉ trong phút chốc đã tan biến, đổi lại hiện tại rất thoải mái dễ chịu.
Đình Uyển cảm nhận được thân người nàng đã bình ổn lại nên bắt đầu động nhịp nhàng tăng dần, khiến Hứa Vĩ Kỳ không ngừng ngâm ra tiếng "Uyển Nhi".
Sau hơn vài giờ dày vò nàng đến ba lần Đình Uyển mới thực sự buông tha. Nàng rút vào trong lòng Hứa Vĩ Kỳ ôm thật chặt.
"Phò mã, ngủ ngon a". Hứa Vĩ Kỳ mỉm cười ôm lấy nàng cũng mệt mỏi mà thϊếp đi.