A Đạt Nhĩ nhìn chằm chằm vào Hứa Vĩ Kỳ [Lại là một tên tiểu bạch kiểm, người Trung Nguyên chẳng có ai có thân thể cường tráng như ta].
Hứa Vĩ Kỳ rất hiểu rõ ánh mắt của A Đạt Nhĩ là đang xem thường nàng, khẽ mỉm cười đưa một tay chắp sau lưng "A Đạt Nhĩ tướng lĩnh, nếu ngươi chạm được vào người ta coi như ngươi thắng, thế nào?".
"Ngươi là đang xem thường ta không đánh trúng ngươi?".
"Ầy, ta dĩ nhiên không dám, chỉ là một trận so tài không cần câu nệ nhiều. Dù sao ngươi cũng đã thắng hai trận, ngược lại nếu ta đánh trúng ngươi ba lần ta thắng".
A Đạt Nhĩ ngẫm nghĩ một chút, dù sao cũng đã thắng hai trận, trận này giải quyết nhanh gọn một chút cũng tốt "Được!".
Trưởng công chúa nghe nàng nói vậy miệng cũng mỉm cười ánh mắt yêu thương nhìn Hứa Vĩ Kỳ [Phò mã lại nghịch ngợm nghĩ ra trò chơi mới rồi].
A Đạt Nhĩ không nói không rằng đạp bước hình lục giác thân thủ rất nhanh ra trảo thủ hướng đến cổ Hứa Vĩ Kỳ, nàng vẫn giữ nguyên tay sau lưng ngã người lướt tránh trảo, chân trượt dài thăng bẳng đá vào lưng A Đạt Nhĩ một cái.
Bị đá bất ngờ A Đạt Nhĩ trợn mắt bước lùi lại [tên này thân thủ rất uyển chuyển nhẹ nhàng, phải cẩn thận chút]. Lần này hắn dè chừng hơn đổi thế võ sang thủ không tấn công nữa.
[Tên này cũng không đến nỗi đầu đất lắm]. Hứa Vĩ Kỳ huýt huýt sáo, đưa bốn ngón tay trước mặt A Đạt Nhĩ ngoắt ngoắt thách thức khiến hắn tức lộn ruột, ra quyền đánh thẳng mặt Vĩ Kỳ, bị nàng né tránh hắn tiếp tục đạp vào hạ bộ. Hứa Vĩ Kỳ phi người lên gối đá vào cằm A Đạt Nhĩ, làm hắn bật người ra sàn đấu, máu miệng tứa ra.
"Tướng lĩnh ngươi không sao chứ?" Hứa Vĩ Kỳ đưa tay ngụ ý muốn đỡ hắn ngồi dậy, nhưng A Đạt Nhĩ vừa vương tay đến thì bị nàng giựt lại xoay lưng đi.
[Tên khốn kiếp] A Đạt Nhỉ giận sôi lên thầm mắng chửi Hứa Vĩ Kỳ, tay đập mạnh sàn đấu bật dậy tung cước về phía lưng nàng, Hứa Vĩ Kỳ dĩ nhiên đã đoán trước sẽ bị đánh lén, nàng chỉ giả bộ xoay lưng đi để dụ hắn. Nghe tiếng cước xé gió đến gần, nàng né người sang một bên đấm thẳng vào bụng A Đạt Nhỉ làm hắn đau đơn quỳ thụp xuống.
"A Đạt Nhĩ phó tướng, đã nhường rồi!". Hứa Vĩ Kỳ thắng trận định bước ra khỏi đài.
"Ngươi đứng lại !". A Đạt Nhỉ ôm bụng hét lên.
"Phó tướng ngài đã thua". Hứa Vĩ Kỳ xoay người nhíu mài nhìn hắn nhắc lại kết quả.
"Đừng quên ta thắng hai trận, ngươi chi có một. Luận theo lý ngươi vẫn chưa thắng". A Đạt Nhĩ cười lớn tiếng, lấy lại phong thái ban đầu.
"Ồ vậy ngươi muốn thế nào?".
"Dĩ nhiên là đấu tiếp, lúc nãy là do ta sơ suất". A Đạt Nhĩ đúng là tên cố chấp và mặt dày, rõ ràng đã thua nhưng vẫn không phục, hắn muốn phục thù lại.
"Vậy ta bồi ngươi! Cơ mà ngươi có thể đứng cách xa ta một chút, ta ưa sạch sẽ a". Hứa Vĩ Kỳ nhìn rõ được ánh mắt của hắn lúc này, hận không thể nhanh chém chết nàng. Nghe nàng nói vậy Tống Đình Uyển che miệng cười, cả Công chúa Lạc Nhị Nhã cũng không tránh khỏi mỉm cười sau lớp vải che mặt.