Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa

Chương 30: Ác Mộng

Tống Đình Uyển đang đứng giữa một nơi rất xa lạ, xung quanh tầng tầng lớp lớp sương mù bao quanh nàng. Nàng là đang không biết đây là đâu, nên đi hướng nào mới thoát ra được. Vội dùng tay gạt gạt màn sương, nàng bước chân chậm rãi về phía trước mặt. Phát hiện ra bóng lưng một người, dáng ngươi cao cao mặc bạch y trắng, còn đang đeo ngọc bội của nàng.

“Vĩ Kỳ". Đình Uyển mừng rỡ gọi chân chạy lại bên cạnh nàng. Vừa đến gần nơi hình bóng lại biến mất.

Xoay người tìm kiếm nàng, Tống Đình Uyển nhíu mày tâm dao động mạnh khi nhìn thấy phò mã của nàng đang ôn nhu bên cạnh một nữ tử khác, lòng nàng muốn vỡ ra vạn mảnh. Nàng lao người đến bên Vĩ Kỳ, muốn hỏi nàng cho ra lẽ nhưng vừa đến gần lại như cũ tan mất thân ảnh.

Khung cảnh hiện tại lại bắt đầu rõ ràng hơn, nàng đang đứng gần một bờ vực nhìn xuống bên dưới là người nàng tâm niệm, Hứa Vĩ Kỳ toàn thân đầy máu đang cố bám trụ vào vách núi. Nàng vội vàng đưa tay đến, nước mắt giàn dụa.

“Vĩ Kỳ, mau nắm lấy tay thϊếp".

Nhưng nàng có với cách mấy cũng không thể tới gần nàng. Hứa Vĩ Kỳ ngước mắt nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng nở một nụ cười ôn nhu, buông tay rơi thẳng xuống vực sâu.

“KHÔNGG !!! ĐỪNG MÀ".

Tống Đình Uyển đau đớn mở mắt [ta nằm mơ sao, giấc mơ này thực quá đáng sợ, quá kinh hãi] vừa quay mặt qua nhìn người bên cạnh nàng mới được trấn an. Nhìn kỹ nét mặt sinh động đang ôm chặt nàng khi ngủ, miệng vẫn còn mỉm cười hệt như tiểu hài, nàng vươn tay nhéo nhéo má Hứa Vĩ Kỳ cưng nựng, sực nhớ lại giấc mộng lúc nãy thấy nàng tay ôm nữ nhân khác bất chợt sinh khí.

Nàng cầm bàn tay của Hứa Vĩ Kỳ lên cắn mạnh, Hứa Vĩ Kỳ đang mê mang ngủ bị nàng cắn đau đến bật người.

"Kẻ nào to gan dám cắn lão gia !". Vừa bật dậy đập vào mắt là ánh mắt lạnh lẽo của Tống Đình Uyển, trên miệng nàng là đang ra sức dùng hàm răng trắng sáng ngoạm lấy bàn bàn tay Hứa Vĩ Kỳ.

"Uyển Nhi ??? Nàng là vì sao cắn ta".

Tống Đình Uyển buông tha cho bàn tay Hứa Vĩ Kỳ, mặt không cảm xúc đứng dậy. Vừa xoay người đi thì bị một vòng tay kéo ngược lại giường ngã vào lòng Hứa Vĩ Kỳ.

"Nàng làm sao? Mau mau nói ta nghe, có phải thân thể không khoẻ". Hứa Vĩ Kỳ ôm chặt lấy thân nàng, cuối mặt tranh thủ ngửi ngửi mùi hương trên người Đình Uyển.

"Vĩ Kỳ, thϊếp thấy nàng ôm nữ nhân khác !".

"Ta ôm nữ nhân khác khi nào ??? ".

"Là..ta mơ thấy nàng ôm nữ nhân khác bỏ mặc ta". Tống Đình Uyển uỷ khuất nói

"Nằm mơ, Uyển Nhi nàng thực đáng yêu đó nga". Hứa Vĩ Kỳ nghe nàng nói xong bật cười lớn [Hoá ra là nàng nằm mộng, vì vậy nên buổi sáng mới sinh khí như vậy].

Tống Đình Uyển bị nàng cười còn tỏ vẻ thích thú như vậy, tức giận lại tiếp tục cắn vào cổ Hứa Vĩ Kỳ.

"Oá oá. Uyển Nhi ta thực đau, ngoài nàng ra ta tuyệt không có ý nghĩ gì với nữ nhân khác, chỉ là giấc mơ thôi".

Tống Đình Uyển nhả vai nàng ra, ngẫm nghĩ lại thì đúng là bản thân hơi vô lý, nàng thổi thổi nhẹ vào vai Hứa Vĩ Kỳ "Vĩ Kỳ, có đau lắm không, thϊếp xin lỗi".

"Ân, nàng vừa thổi lặp tức biến mất. Uyển Nhi, đừng nghĩ nhiều tin tưởng ta, ta kiếp này chỉ đặt mỗi nàng trong tâm". Hứa Vĩ Kỳ nói xong cuối người hôn lấy đôi môi mềm mại bên dưới thân, không cho người kia cơ hội phản kháng hay mở lời. Hai người cứ vậy quấn quýt nhau cả buổi sáng không rời.