Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm nhanh chóng cưỡi ngựa hồi cung, nàng không về hồi phủ mà đi thẳng đến Cảnh Dương Cung. Vừa đi vừa chỉnh trang lại y phuc, không thể để nàng thấy ta không nghiêm chỉnh được, sẽ mất điểm, tay sờ đến thắt lưng Vĩ Kỳ giựt mình nhìn xuống.
“Ngọc bội của ta đâu?” Nàng quay người tìm kiếm xung quanh, tay liên tục sờ khắp người. Mộng Yểm đi cùng cũng thắc mắc.
“Công tử, ngài là đang tìm gì?”.
“Mộng Yểm tỷ, Ngọc bội của ta không thấy đâu nữa!” Nàng vội nói với Mộng Yểm, rồi cùng nàng tìm kiếm xung quanh [Có phải ta đi vội quá nên rơi dọc đường chăng, thiên a đó là ngọc bội Uyển Nhi tặng ta].
Hai người tìm kiếm hơn một canh giờ vẫn không tìm thấy, lưng áo của Hứa Vĩ Kỳ cũng ướt đẫm mồ hôi. “Công tử, hay người vào gặp Trưởng công chúa, để ta quay lại tìm cho ngài".
Hứa Vĩ Kỳ buồn rầu cũng đành gật đầu đồng ý “Ân, tỷ tìm giúp ta. Ta vào gặp nàng".
Được Tiểu Thiện dẫn vào bên trong thư phòng, Hứa Vĩ Kỳ đưa tay ra hiệu cho Tiểu Thiện không cần thông báo cho nàng, khe khẽ mở cửa rón rén bước vào hệt như tên trộm. Bên trong thư phòng Tống Đình Uyển đang đọc sách, hôm nay nàng mặc hồng y trông rất như một đoá hoa đang toả hương thơm ngào ngạt về đêm, nàng từ nãy giờ đã phát giác ra có người bước vào [Hẳn là tên ngốc kia, còn chơi trò như tên trộm nữa, đến giờ mới chiều vác thân về. Để xem lát nữa ta trừng phạt nàng ra sao].
Hứa Vĩ Kỳ thấy thân ảnh đến động lòng phàm kia đang chăm chú đọc sách, tóc nàng xoã dài bên hông, đứng xa nhìn nàng thầm ghi nhớ lại trong lòng như tạc tượng.
“Đã nhìn đủ?”. Thấy nàng cứ đứng bất động nhìn chằm chằm không có hành động tiếp theo, Tống Đình Uyển cũng không giả bộ thêm nữa.
“Uyển Nhi, ta trở về rồi". Nghe nàng lên tiếng Hứa Vĩ Kỳ chạy lại dụi dụi mặt vào vai nàng như một tiểu hài tử vừa ham vui về trễ sợ trách mắng.
Tống Đình Uyển xoay người vuốt ve khuôn mặt kia, nhưng do nàng xoay người đột xuất nên Hứa Vĩ Kỳ đang cọ mặt cũng đập mặt vào ngực nàng cọ cọ lúc nào không hay. Bị nàng chạm đến Đình Uyển thẹn đỏ cả mặt, lỡ tay đẩy mạnh tên hỗn đản kia văng ra làm nàng bật ngửa đập thẳng quả đào xuống đất.
“Ây da, Uyển Nhi nàng làm sao lại nặng tay". Hứa Vĩ Kỳ chưa rõ bản thân đã làm gì, chống người đứng dậy xoa xoa phía sau.
“Vĩ Kỳ, để thϊếp xem có đau lắm không?” Biết mình lỡ tay, Tống Đình Uyển vội đứng lên xem xét cũng đỡ nàng đứng dậy.
“Ta thực đau nga, nàng thổi giúp ta đi". Hứa Vĩ Kỳ trở chứng bắt đầu trêu chọc Đình Uyển, mặt tỏ vẻ uỷ khuất.
“Thổi vào ….". Bị trêu chọc nàng dậm chân mạnh vào chân Hứa Vĩ Kỳ khiến nàng bị đau co một chân nhảy lò cò lên.
“Uyển Nhi, nàng muốn mưu sát phu quân sao a". Hứa Vĩ Kỳ đi đến bên bàn ngồi xuống xoa xoa bàn chân tôi nghiệp của mình. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Đình Uyển cũng không sinh khí tiếp tục, đi đến vuốt vuốt vài sợi tóc đang rơi xuống khuôn mặt nghịch ngợm kia.
Lần này Hứa Vĩ Kỳ cả gan ôm lấy cả thân người nàng đặt lên đùi mình, mắt đối mắt với nàng quan sát kỹ.
“Vĩ Kỳ, bỏ thϊếp xuống". Bị hành động này của Hứa Vĩ Kỳ làm bất ngờ khiến Đình Uyển bối rối, tim đập loạn nhịp.
“Không bỏ, ta phải phạt nàng". Dứt lời Hứa Vĩ Kỳ cuối xuống hôn Đình Uyển, nụ hôn này khác hẳn lúc ban đầu, nàng bắt đầu cạy cửa miệng Đình Uyển quấn lấy thứ mềm mại bên trong, Đình Uyển cảm nhận được sự nóng bỏng của đối phương, thân người cùng mềm nhũn ra đáp lại. Cả hai cứ như vậy đến sức nóng của nến trên bàn cũng cuối chào thua.
[Rốt cuộc thì ai là người trừng phạt ai đây].