Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa

Chương 2: Gặp gỡ

“Tỷ! Trẫm tuyệt đối không đồng ý”. Người vừa cương quyết trả lời là Hoàng đế triều Tống - Tống Khải Trạch. Tuy chỉ vừa 15 tuổi nhưng thông minh sáng dạ, lại rất biết suy nghĩ cho quốc gia, và đặc biệt là yêu thương người chị ruột của mình rất nhiều - Trưởng công chúa Tống Đình Uyển, nàng năm nay tròn 20 tuổi, một độ tuổi đáng lẽ ra đã có gia thất và vài đứa trẻ vây quanh. Nhưng nàng chọn ở lại hầu cận cùng em trai mình, giúp ngài giữ vững giang sơn khi xung quanh đều có sói, hổ.

“Ý ta đã quyết, đệ không nên ngăn cản!”. Tống Đình Uyển trả lời cứng rắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đệ đệ của mình. Hai người từ nãy giờ đã tranh cãi nhau về việc Trưởng công chúa sẽ trực tiếp đến thôn Hạ Hạ xem xét tình hình dịch bệnh của bá tánh nơi đó. Điều này rất nguy hiểm, Tống Khải Trạch lo lắng cho bá tánh nhưng cũng càng lo lắng cho tỷ tỷ của mình dấn thân vào mầm bệnh.

Tống Khải Trạch hiểu rõ dù thế nào cũng không thể ngăn cản tỷ tỷ của mình, thở dài một hơi “Trẫm biết không thể ngăn tỷ được, nhưng trẫm muốn tỷ đáp ứng với trẫm một việc”. “Chỉ được phép đến đó xem xét tình hình dân chúng trong 7 ngày, không được đến trung tâm mầm bệnh. Có được không?” Câu hỏi cuối cùng cứ như thể Hoàng đế đang hạ mình năn nỉ người tỷ tỷ của mình chứ không phải ra lệnh.

“Ta đáp ứng đệ, ta sẽ trở lại hoàng cung sau 7 ngày” . Tống Đình Uyển nhẹ giọng gật đầu đồng ý, việc dịch bệnh xảy ra ở thôn Hạ Hạ khiến cô mất ngủ mấy ngày, nếu không trực tiếp đến xem nguồn căn cơn bệnh để giải quyết triệt để. Chỉ sợ sự việc sẽ càng nghiêm trọng.

3 ngày sau.

Sau khi khỏi bệnh và nhờ vào những hiểu biết tôi đã từng học ở thế giới cũ, đây chắc chắn là bệnh đậu mùa không thể sai. Bệnh này nếu không trị chắc chắn sẽ càng lan rộng, hậu quả khó lường. Sau khi trao đổi với Mộng Yểm tỷ tôi vẫn quyết định ở lại, không thể trơ mắt nhìn người dân hoạn nạn lại bỏ đi được.

“Mộng Yểm tỷ, giúp ta đun sôi số nước này. Những người bệnh không thể dùng nước ở dưới sông nữa, nó sẽ không sạch và không thể khỏi bệnh được”. Một tay tôi diều bà lão nằm lại giường, tay còn lại bắt mạch và xem xét các vết chấm đỏ trên người bà lão.

“Vâng, công tự đợi ta một chút”. Mộng Yểm sau khi nghe sự phân phó của tôi liền vọt ra khỏi phòng.

“Bệnh này có thể trị?”. Một giọng nói nhẹ và êm dịu lọt vào tai tôi, nhưng phần vì đang bận chẩn đoán, phần vì đang giúp tinh thần bà lão không nghĩ ngợi lung tung, tôi cũng chưa kịp nhìn lại người đứng cạnh mà trả lời “Trị được, chỉ là cần thời gian”.

“Ngươi hẳn là đại phu?”. Bị hỏi liên tục làm y cũng hơi sinh khí trong lòng, người nào mà lại có nhiều câu hỏi như vậy, rãnh rỗi quá sao. Tôi quay đầu lại nhìn nơi phát sinh ra âm thanh nhẹ nhàng lúc nãy, chợt tim đập bùm. Thiếu niên này tóc đen tuyền bới cao gọn gàng, dáng người mỏng manh, da trắng môi hồng đôi mắt lại càng sâu thẳm như đang nuốt chửng người nhìn. Nếu không phải đang mặc y phục nam chắc nhầm lẫn thành nữ nhân mất, mà nếu là nữ nhân thì là tuyệt đại mỹ nhân. Bên cạnh hắn là một tiểu muội cũng tầm 15 - 16 tuổi.

Phía Tống Đình Uyển cũng không khá hơn, lần đầu tiên nàng gặp người có khuôn mặt tuấn mĩ như vậy, nếu so sánh với nữ nhân thì nam nhân này còn sinh động vạn lần. Nhưng người này từ nãy giờ cứ nhìn nàng không chớp mắt, lạ lùng là nàng lại không khó chịu khí ánh mắt đó đặt trên người.

Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ “Công tử, nước ta đã nấu xong rồi. Ngài cần ta phụ gì không?”. Mộng Yểm trở lại phòng phá vỡ bầu không khí bây giờ.

Như bị ai cướp hồn phách, Vĩ Kỳ rùng mình trấn tĩnh lại đứng lên đáp lời Mộng Yểm đồng thời quay đầu đối diện Đình Uyển thắc mắc “Cảm ơn tỷ. Huynh đây là”?

Đình Uyển cũng đã lấy lại hình thái băng lãnh mọi ngày sau tiếng bước chân vào phòng của Mộng Yểm “Thực quấy rầy đại phu chẩn bệnh, ta là Lý Đình. Ta cùng muội muội Tiểu Thiện đến kinh thành, tiện đường đi ngang trấn Hạ Hạ này. Thấy dân chúng khổ ngút trời nên mới dừng chân lại giúp đỡ”.

Nghe đến đây cả Mộng Yểm và Vĩ Kỳ đều gật đầu cảm thán [Thật đúng là thiếu niên tốt bụng].