"Công tử, tỉnh lại đi, ngài không thể có chuyện gì được…" , "Công tử" . Lâm Vĩnh Sinh mở mắt ra, trước mặt là một cô nương tóc ngắn, mặc y phục đen tuyền, gương mặt trái xoan xinh đẹp đang lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt mình. Trần nhà thì cũ kỹ, nhìn như một ngôi nhà bỏ hoang vài năm.
"A______" Vĩnh Sinh la lên. "Công tử, ngài làm sao vậy?" "Cô là ai? Đây là đâu?". Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, rõ ràng là mình đang đi về nhà, còn đang sang đường cứu một con mèo và rồi có một chiếc xe đâm tới. Lẽ nào…?
"Công tử, ngài đừng làm ta sợ, ngài không nhận ra ta sao?". Phù Mộng Yểm sửng sốt nhìn tôi liên tục nói "Ta là Mộng Yểm, là thuộc hạ của ngài đây".
Lâm Vĩnh Sinh lắc lắc đầu, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn lại cơ thể của mình. Sực nhớ ra điều gì đó khác thường [cô gái này gọi mình là công tử], vội vàng tự thăm dò phần bên dưới, hoàn toàn bằng phẳng mới thở nhẹ. Giờ thì Lâm Vĩnh Sinh đã hiểu là mình ngủm thiệt rồi, và còn xuyên không nữa chứ.
"Ta không nhớ gì cả, cô có thể nói ta biết đây là đâu, sao ta lại nằm đây?". Khẳng định mình mất trí nhớ một lần nữa, Vĩnh Sinh cũng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường hỏi thân thế mình. Dù sao hiện tại cũng đang ở trong một thân xác mới, lại còn thời đại lạ lùng này là ở đâu sao lại ăn mặc như cổ trang thường xem trên phim.
Nghe hỏi, Mộng Yểm vừa cuối đầu suy nghĩ rồi lại ngẩng đầu trả lời "Công tử, ngài tên là Hứa Vĩ Kỳ, trước kia và bây giờ ngài là một đạo sĩ tu tập trên núi Giao Minh. Sau khi được chưởng môn cũng là sư phụ ngài truyền thụ hết các kiến thức uyên thâm, ngài được được đáp ứng xuống núi. Nhưng khi đi đến trấn Hạ Hạ này, bệnh dịch trong thôn phát sinh nặng nề, làm người dân khốn khổ. Ngài đã quyết định ở lại, tìm thuốc cứu chữa giúp dân".
Ra vậy, cũng dần dần hiểu ra được thân thế của mình. "Vậy ta làm sao lại thế này" thực sự thì bây giờ sức lực của thân xác này chẳng được nhiều, kể cả nói chuyện cũng thấy như vô lực.
"Công tử, ngài thân thể còn yếu bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Ngài trước đó vì liên tục điều chế thuốc, lại tiếp xúc gần với người bệnh nên bị lây sang. Sau đó, người ngài nổi ban đỏ sốt liên tục, không để ta đến gần, cũng khoá cửa phòng lại. Mãi đến khi ta phá cửa vào ngài đã hôn mê…". Nói tới đây, đôi mắt của Mộng Yểm lại đỏ lên "Nhưng may mắn là ngài không sao".
Vĩnh Sinh giờ không biết nên cười hay nên khóc, con người này vốn đã vì nhiễm bệnh mà mất. Còn bản thân thì từ một người đang khoẻ mạnh lại bị xe tông mất, trùng hợp lại xuyên không hồn nhập vào thể xác này. "Vậy Mộng Yểm tỷ, năm nay là năm bao nhiêu?" . Vẫn còn một điều thắc mắc cuối cùng để biết sắp đến mình nên sống thế nào.
Mộng Yểm vẫn thật thà đáp từng câu hỏi của "Công tử, năm nay là năm 960 nhà Tống".
"Ta hiểu rồi" cũng đã đầy đủ thông tin cần biết. Đối với cơ thể đầy bệnh này, trước mắt cần phải nghỉ ngơi để hồi phục trước vậy. "Mộng Yểm tỷ, có thể lấy giúp ta nước không. Ta muốn rửa mặt".
"Công tử, ngài cứ gọi ta là Mộng Yểm như trước, ta là thuộc hạ của ngài đừng khách sáo như vậy. Ngài đợi chút nhé". Dứt lời, Mộng Yểm lập tức đứng dậy rời phòng.
Dùng chút sức lực còn lại, chống tay đẩy người đứng thẳng đi tìm vài y phục mới. Có vẻ như thân thể này đã nằm lâu ngày nên thấy có chút khó chịu, Vĩnh Sinh người ưa sạch sẽ thì việc này làm càng muốn bệnh nặng hơn.
Vừa lúc, Mộng Yểm mang thau nước sạch vào. "Công tử, ngài đang tìm y phục mới sao? Để ta chuẩn bị cho ngài" chưa kịp đợi trả lời, Mộng Yểm liền nhanh tay lấy y phục trong cẩm nang đưa trước mặt. Vĩnh Sinh tái mặt đi khi thấy rõ được cả dây nịt ngực trắng trên bộ y phục mới [tỷ ấy biết mình là nữ sao].
"Mộng Yểm tỷ, tỷ biết ta là…sao?".
"Ý ngài là, công tử là nữ nhân?" .
"Đúng".
Mộng Yểm cười tít mắt khi thấy Vĩnh Sinh sượng trân khi nghe nàng đáp tỉnh táo. "Công tử, ngài là nữ nhân nhưng sư phụ ngài có bắt ngài hứa rằng phải nữ phẫn nam trang, đây cũng là điều ta được căn dặn. Dù có việc gì đi nữa cũng không được để lộ thân phận nữ nhi của ngài. Còn nguyên nhân do đâu thì ta không rõ".
Có vẻ như liên quan đến những điều hệ trọng. [Ài cũng làm ta đau đầu quá, thôi tạm thời bỏ qua việc này trước vậy] Tôi đến thau nước rửa mặt sạch, lúc này cũng phát hiện khuôn mặt thân xác này quá là tuấn mĩ, đôi mắt xanh như ngọc cùng chân mày như phượng không quá dày cũng không quá mỏng, mũi cao môi hồng phấn nhẹ. [Thật quá yêu nghiệt mà…giờ thì ta hiểu tại sao sư phụ bảo ta phải cải trang làm nam nhân rồi].
"Nếu ngươi đã không còn, ta sẽ giúp người hảo hảo sống tốt. Từ nay về sau ta là Hứa Vĩ Kỳ" . Vĩnh Sinh tự lẩm nhẩm nói chuyện với bản thân khi nhìn vào thau nước.[Lịch sử chỉ mang tính chất truyện, không có thật ở ngoài]