Ôn Tiểu Thư Thích Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 2: Nhân lúc bạn gái người đàn ông ngủ sờ Ꮯôn Ŧhịt̠ thô to của anh ta (H nhẹ)

Trans+Edit: Team CN

Cả người Lý Duy Tây khô nóng, cơ bản là không để ý đến cốt truyện bộ phim là cái gì. Trong đầu không ngừng hiện lên cặρ √υ' đẹp no đủ mượt mà vừa rồi. Mỗi cuối tuần anh ta sẽ cùng bạn gái đi khách sạn thuê phòng, cố tình hôm nay Quan Mộng tới tháng, không thể làm, mới hẹn đi xem phim cả đêm, ai biết sẽ gặp được một vưu vật cả dáng người lẫn tướng mạo đều tuyệt phẩm như thế này.

Trong lúc tâm viên ý mã*, một mùi hương ngọt nào như có như không chui thẳng vào lỗ mũi anh ta. Trong bóng đêm, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện phóng đại cảm quan nhanh nhạy của con người. Anh ta nheo lại mắt, rất nhanh đã đoán ra đây không phải mùi nước hoa gì cả, mà là mùi dưới người của người phụ nữ. Quan Mộng không có mùi như thế, vậy… Là của cô gái xinh đẹp vừa đi ngang qua sao?

*tâm viên ý mã: Tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong. Nhóm từ này thường được dùng để ví dụ cho vọng tâm của người ta luôn luôn biến động bất định, gần giống với ý nghĩa của từ ngữ Tam tâm nhị ý.

Người đàn ông liếc nhìn bạn gái đang gối đầu lên bả vai anh ta ngủ say, trong lòng hơi phức tạp. Bạn gái xinh đẹp thì xinh đẹp, cùng anh ta ở bên nhau nhiều năm cảm tình cũng không tồi, nhưng cặρ √υ' quá nhỏ, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ sờ lên luôn làm anh ta cảm thấy mất cả hứng, rất ít khi làm trực tiếp, đều phải lật người cô lại, nửa người trên kề sát vào mép giường, chổng mông lên để anh ta đâm vào từ đằng sau.

Hơi thở mê người kia giống như càng ngày càng nồng, là mùi của cô gái kia sao? Vừa rồi anh ta chính là muốn xốc váy ngắn của cô lên, nhìn xem tiểu bức phía dưới có phải hay không cũng giống như đôi chân dài của cô trắng nõn hay không?

Quan Mộng lúc này vô ý thức lẩm bẩm vài tiếng, Lý Duy Tây giơ tay lên đặt trên miệng ho nhẹ vài tiếng, không cho ý da^ʍ của mình tiếp tục tưởng tượng sâu hơn nữa, khuỷu tay vô tình chạm vào một mảnh vải ẩm ướt, vừa trơn vừa nhờn rơi ở trên đùi anh ta. Anh ta theo bản năng cầm lên, Ôn Diệc Hoan cũng lập tức duỗi tay lấy lại, tay hai người chồng lên nhau.

“Trả lại cho tôi…” Cô gái giống như sợ đánh thức bạn gái anh ta, cố tình đè thấp giọng, lại vô tình dựng lên một loại không khí ái muội.

Ngón tay người đàn ông vuốt ve mảnh vải, phát hiện thế nhưng là một cái qυầи ɭóŧ chữ Đinh (丁) ướt dầm dề, mùi hương mê người kia là từ cái thứ này truyền đến. Ánh mắt Lý Duy Tây trở nên tối tăm, nhìn sâu vào cô.

Cô gái này đang câu dẫn anh ta!

Thiên hạ này làm gì có nhiều chỗ trùng hợp như vậy? Mua vé xem phim lại vừa vặn gần chỗ ngồi với anh ta, tựa như vô tình lộ cặρ √υ' bự cho anh ta xem, hiện tại lại cởϊ qυầи lót ra để bên người anh ta.

“Anh…” Cô gái lại thấp giọng gọi một tiếng, đôi mắt ngập nước mênh mông quyến rũ mê người.

Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, muốn cười lại không cười nhét qυầи ɭóŧ vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình xem phim.

Ôn Diệc Hoan đưa mắt nhìn Quan Mộng đang ngủ ngon lành, lại nhìn sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, thịt huyệt chảy càng nhiều nước.

Cô biết anh ta đã bị cô hấp dẫn, trong tâm lý học có một hiệu ứng cái ly, nếu muốn biết thái độ của một cô gái đối với một người đàn ông như thế nào? Để cho hai người bọn họ ngồi mặt đối mặt trên một cái bàn nói chuyện trong chốc lát sau, giả vờ vô tình đẩy cái ly về phía cô gái một khoảng cách, nếu cô gái đó không di chuyển cái ly, vậy có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo. Nếu cô gái chủ động đẩy lại cái ly về phía người đàn ông, vậy thì chứng tỏ cô ấy không có ý với người đàn ông. Nguyên lý này ngược lại khi cô gái là người vô tình đẩy cái ly cũng như vậy.

Ôn Diệc Hoan hiện tại vô cùng tin tưởng người đàn ông có ý với cô, tay nhỏ non mềm to gan cho vào túi quần anh ta, cách vải dệt hơi mỏng nắm dươиɠ ѵậŧ anh ta. Quả nhiên thô tráng giống như suy nghĩ của cô, tay nhỏ phối hợp vuốt ve hai cái trứng đang rũ xuống. Vừa lòng nghe hơi thở người đàn ông trở nên dồn dập.

Cô lại vào lúc này rút tay ra khỏi túi quần người đàn ông, đứng dậy đi đến hàng ghế đôi rộng rãi to lớn ở cuối cùng, Lý Duy Tây chỉ chốc lát cũng tới, dựa gần cô ngồi xuống. Trong mắt một mảnh hiểu rõ, lại cố tình cười khẽ hỏi: “Sao lại đột nhiên đổi ghế?”

“Huyệt nhỏ chảy rất nhiều nước, chỗ ngồi vừa rồi ướt đẫm, không tin anh sờ thử đi…” Ôn Diệc Hoan kéo tay người đàn ông đặt lên âʍ ɦộ trơn bóng không một cọng lông của mình, ngẩng mặt cười nói.