Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Chương 16

“Cô ấy là bạn đời của ta” . Bạch tuộc sử dụng sóng điện não thông qua dụng cụ chuyển hóa giọng, chuyển đổi thành ngôn ngữ mà bọn họ có thể nghe hiểu được từ trong loa phát ra.

Nhưng Trương Mẫn An lại nghe hiểu những lời này.

Mặt cô bỗng đỏ lên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đối mặt với vấn đề “ Bạch tuộc đem cô trở thành bạn đời” một cách nghiêm túc.

So với tưởng tượng của cô thì chuyện này cô tiếp thu rất tốt.

Cô tiếp tục co người vào xúc tua của bạch tuộc, còn nhẹ nhàng cọ cọ vào nó.

【 Không được nói dối, chúng tôi có thể nhìn thấy trên người cô ấy có bao nhiêu vết thương, xin thả cô ấy ra ngay lập tức! 】

“Này…” Trương Mẫn An nghe thấy cái hiểu cái không, chỉ có thể dịch được qua loa là bọn họ không tin tưởng vào bạch tuộc, chỉ cảm thấy là cô bị bắt đi ( mặc dù lúc đầu đúng là như vậy). “Trời ơi, tôi nói tiếng Trung mấy người nghe hiểu được không?”

Một đám người nghiêng đầu lắng tai nghe nghe, sau đó gật đầu với cô.

Trương Mẫn An cảm thấy thật thần kỳ nha. Cái máy phiên dịch này không những có thể phiên dịch được sóng não bạch tuộc mà còn phiên dịch được cả ngôn ngữ của nhân loại. Thế giới này thật nhiều điều thần kỳ làm sao!. “Mấy người các anh… các anh nhìn xem một chút." Cô chỉ chỉ vào cái tổ nho nhỏ của mình.

Trên tấm chiếu cắm trại là vài cái tủ nhỏ được sắp xếp ngăn nắp, những viên đá quý nhỏ được đặt trên đó trông cũng rất đẹp, nhìn hoàn cảnh này cô không hề giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị giam cầm trên đảo hoang chút nào.

Nếu mà một hai nhất định phải nói thì, hình như bạch tuộc mới thật đáng thương. Đối với cô cái gì nghe nấy, ngày hôm qua còn bị cô đuổi đi một ngày.

Nổi giận là không thể tránh khỏi.

Những người đàn ông kia không hiểu, Trương Mẫn An tiếp tục giải thích: “Kia đều là bạch tuộc mang về cho tôi. Nếu tôi muốn chạy thì tôi đã sớm bỏ chạy rồi. Nó không tổn thương tôi, chúng tôi chỉ là… đang cãi nhau”.

Xúc tua từ phía sau vươn tới ôm ôm cô.

Nó không hề ngăn cản cô cùng nhóm người kia giao lưu.

Đúng là ngày hôm qua nó có chút nổi giận. Nhưng vốn dĩ cũng không muốn làm đau cô, chỉ muốn cùng cô ôm ôm thôi.

Bạch tuộc lần đầu tiên buồn phiền vì cơ thể mình quá lớn.

Ngay cả vô tình làm thương Trương Mẫn An mà nó cũng không phát hiện.

【 Vậy cô làm sao có thể ăn thứ kia? 】

Người đàn ông kia có chút xấu hổ, anh ta lao nhanh lên bờ như vậy cũng chỉ vì quả cầu màu lam này.

“Bạch tuộc cho tôi”.

【 Nhưng đồ vật kia có độc】.

“???”

Bạch tuộc: Bé con da mềm quá