Trương Mẫn An sống ở trên đảo nhỏ mấy ngày, đã nhanh chóng bị nhàm chán đến phát điên rồi.Tuy rằng bạch tuộc sẽ mang cô đến trên đảo nghỉ phép mua vài thứ, chờ sau khi Trương Mẫn An mua thiết bị lặn, nó sẽ đưa cô ra biển chơi.
Cô cũng mua rất nhiều dụng cụ nhỏ, đặt chúng trên tấm thảm cắm trại, mọi thứ trong không gian nhỏ của cô đều giống như một căn phòng ngoại trừ không có bức tường.
Nhưng là một người hiện đại nghiện điện thoại di động, Trương Mẫn An vẫn cảm thấy rất nhàm chán.
Cô nhìn bạch tuộc vớt được một miếng thịt từ biển. Đó là thịt cô mua trên đảo nghỉ phép, để bạch tuộc tiên sinh đem xuống đáy đại dương để giữ cho thịt tươi ngon.
Trương Mẫn An vốn còn có chút ủy khuất muốn dùng chân đá nó một cái, nhưng nhất thời không nỡ xuống chân.
Bạch tuộc đối xử với cô vô cùng tốt.
Cô muốn lên bờ mua đồ cũng đưa cô đến đó, cho dù có ở nhà cả ngày cũng chỉ để cho bạch tuộc nhỏ đáng thương dỗ dành, nó còn bơi xuống đáy biển tìm ít viên đá quý xinh đẹp lấp lánh, bây giờ những viên đá quý đó đã chất đầy ngăn tủ nhỏ của cô.
Trương Mẫn An yên lặng nhóm lửa để chuẩn bị nấu cơm.
Nhưng khi đánh lửa được nửa chừng, cô lại đột nhiên bật khóc.
Bạch tuộc vô cùng sợ hãi.
Nó lao nhanh về phía trước, cũng không sợ lửa nữa, dùng mấy cái xúc tu quấn lấy Trương Mẫn An nhẹ nhàng an ủi.
Mấy ngày này Trương Mẫn An vẫn luôn ăn quả cầu màu lam.
Sự hoảng sợ của bạch tuộc truyền đến đầu cô một cách rõ ràng.
Cô bĩu môi: "Chị muốn về nhà!"
Tuy rằng về nhà phải liều mạng làm việc, không có đá quý lấp lánh, không có vàng bạc châu báu, cũng... cũng không có bạch tuộc, nhưng ở nhà lại có TV, máy tính và mạng điện thoại di động.
Trương Mẫn An cau mày.
Không có bạch tuộc.
Không có bạch tuộc sẽ sốt ruột bế mình lên dỗ dành, tuy không mở miệng nhưng lại chịu đựng vất vả mang cô đến nhiều nơi khác nhau chơi đùa.
.... Dường như ở lại đây kỳ thật cũng, cũng có thể.
"..." Trương Mẫn An tự thuyết phục mình, hít hít mũi.
Nhưng bạch tuộc đã bị ngây ngẩn cả người.
Hai xúc tua vẫn còn nhẹ nhàng vỗ về trên người cô, sau đó dùng hai cái xúc tua khác do dự lôi kéo một cái túi đến trước mặt Trương Mẫn An.
Cuốn một lượng nhỏ vàng bạc châu báu cất vào trong.
Sau khi nhét túi vào tay Trương Mẫn An, nó lại lặng lẽ đẩy hành lý ra xa hơn.
Bạch tuộc dường như đang nói: "Có thể về nhà một lúc, nhưng phải quay lại với tôi."
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Trương Mẫn An đối diện với bạch tuộc.
Cô không nói gì, sờ sờ bạch tuộc ý bảo nó mang cô xuống nước đi.