Bạch tuộc nhỏ bò ra bò vào bên trong bình nước nên trong bình không còn xót lại nhiều nước lắm, cô đi vào WC lấy nước tiện thể soi vào trong gương nhìn mặt mình.
Trên mặt đúng là một vết tròn đo đỏ, nhưng một chút cũng không đau @@ nhìn qua càng giống như bị người ta hôn một cái.
Khi cô ra khỏi WC, trực tiếp đem bạch tuộc nhỏ bỏ lại vào bình rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Bạch tuộc nhỏ cũng không kháng cự, “tõm” một cái tự mình nhảy xuống khỏi lòng bàn tay cô.
“Rất xin lỗi nha." Trương Mẫn An nhỏ giọng xin lỗi, thấy bạch tuộc nhỏ cứ ỉu xỉu mấy xúc tua còn bám ở trên tay cô, cô cũng vui vẻ đưa tay ra cho bạch tuộc cuốn cuốn: “Em đừng nóng giận, chị về sau sẽ không hại em đâu”.
Bạch tuộc nhỏ mở ra một con mắt, liếc cô một cái như là đang hỏi: “Là thật à?”
Trương Mẫn An chọc chọc nó: “Thật sự đấy, về sau không sợ em nữa."
Bạch tuộc nhỏ: Là cô nói đó nha, hì hì :))
Mấy ngày hôm sau, Trương Mẫn An phát hiện không thấy bạch tuộc nhỏ ở đâu nữa.
Cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Hay là do chính mình đã xúc phạm đến bạch tuộc nhỏ rồi.
Hôm nay hành trình chỉ có tới mỗi bờ biển, xung quanh khu vực đó cũng có mỗi diện tích như vậy.
Trương Mẫn An cầm một cái bản đồ đi vòng vòng, còn thấy ở phía trước có mấy người đàn ông.
Trong nhóm bọn họ có thiếu một người, thoạt nhìn hình như không mấy vui vẻ, nhưng lúc nhìn thấy Trương Mẫn An bọn họ vẫn giơ tay lên vẫy vẫy tươi cười với cô, xong cũng chỉ dừng ở đấy không làm thêm gì nữa.
Tuy rằng cô có ý định muốn sang chỗ bọn họ khách khí hỏi một chút về tình huống, nhưng nghĩ tới năng lực ngôn ngữ của mình chẳng ra đâu vào đâu. Trương Mẫn An sau một lúc đắn đo do dự cuối cùng cũng chỉ vẫy vẫy tay lại với bọn họ cười cười.
Bên trong khu trang viên này đều là một ít loại hình kinh doanh mỗi thứ một chút, linh tinh mỗi loại, ở đây có rất nhiều người xếp hàng, trên bờ cũng có tốp năm tốp ba tụ tập lại nướng thịt uống rượu. Trương Mẫn An nhìn bản đồ vẫn cứ lòng vòng mãi trên bãi biển.
Cô bỗng nhiên phát hiện ra, chính mình lại lạc đường.
Nhìn lại vào bản đồ, thì ra chỗ cô đi tới là khu giải trí phương tiện bãi biển, có ca nô lái trên biển, có thuyền buồm để lướt gió, vân vân và vân vân.
Nhưng nơi này thứ cô muốn tìm thì lại không có, đến cả người cũng không có luôn.
Trương Mẫn An thở dài, đem bản đồ cuộn lại cất ở trong ngực bỏ vào trong túi chống nước, nhanh chóng dứt khoát xuống nước.
Cô đối với những cái phương tiện đó không phải là quá có hứng thú, khó có dịp cô mặc áo tắm đến bờ biển, muốn cô lãng phí thời gian tìm đường thì cô đây cũng không có đủ nhẫn nại.
Nghĩ nghĩ, đợi lúc nào trời chạng vạng lại theo đường mòn trở về sau, đến lúc đó tính tiếp.
Vừa mới chạm chân vào nước biển lạnh lẽo, Trương Mẫn An thoải mái thở ra một hơi.
Nơi này nước thực rất thoải mái ưm ưm a a không muốn về nhà nha.