Editor: AkiDtt
Quyển 1: Đoạt thân
Chương 1: Liếʍ
“Đừng, đừng mà, tôi không chịu nổi nữa rồi.” Lăng Tân ôm chặt lấy hai chân lắc đầu cự tuyệt, nước mắt như ẩn như hiện, chẳng những không khiến cho Tô Cảnh An cảm thấy thương hại, ngược lại còn khiến cho tâm lí biếи ŧɦái của hắn trở nên kích động hơn.
Hắn vuốt ve cằm Lăng Tân, ép cậu ngẩng đầu lên: “Nhìn tôi.”
Khẽ mở đôi mắt tràn ngập hơi nước, ngón cái của Tô Cảnh An nhẹ nhàng vân vê cánh môi đã bị cắn nát của Lăng Tân: “Chắc em cũng nhìn thấy rồi nhỉ? Ở bên ngoài hiện tại đang có rất nhiều người, nếu tôi cứ thế ném em ra ngoài, em cũng biết mình sẽ có hậu quả gì rồi đi! Bây giờ một là em để tôi thượng, hoặc là tôi sẽ ném em ra ngoài cho từng người từng người tới thượng em.”
“Đừng nói nữa mà, cầu xin anh đừng nói nữa.” Nước mắt không ngừng chảy ra, Lăng Tân theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Tô Cảnh An: “Xin anh đừng ném tôi ra ngoài, tôi sẽ nghe lời mà.”
“Được, vậy thì làm theo những gì tôi nói, tôi nhất định sẽ không làm khó em.” Tô Cảnh An cười cười sờ đầu của Lăng Tân, sau đó lùi lại nửa bước bắt đầu thưởng thức mọi biểu tình của bé thỏ con trước mặt.
Là động vật ăn thịt đứng đầu trong chuỗi thức ăn, đương nhiên Tô Cảnh An có thể tự mình động thủ, nhưng nếu làm như thế thì hiển nhiên sẽ chẳng còn chút tình thú nào cả.
Nhìn thiếu niên trước mặt giống hệt như chú thỏ con, rõ ràng là đang rất sợ hãi nhưng lại không thể không tự đem hai chân mình gác lên hai bắp tay, từng ngón tay mảnh khảnh run rẩy vươn đến nơi tư mật, đem hai cánh môi âʍ ɦộ đẩy ra, để lộ ra một mảnh thịt mềm mại phấn nộn bên trong, hoàn toàn bày hết ra trước mặt động vật ăn thịt Tô Cảnh An.
Đôi mắt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quét huyệt khẩu cùng cúc huyệt đang không ngừng co rút vì khẩn trương.
Hình ảnh cậu thiếu niên đáng yêu phản chiếu trong mắt, không khỏi khiến mọi giác quan cùng tâm lí của hắn cảm thấy hưng phấn cực độ.
Hắn đột nhiên cảm thấy việc Lăng Tân chạy trốn trái lại lại rất có lợi cho hắn.
Làn gió mát lạnh trong không khí thổi qua, Lăng Tân theo bản năng muốn giơ cao hai chân mình lên, nhưng cậu không dám, cậu không biết nếu mình có làm trái lệnh của Tô Cảnh An, liệu hắn có thực sự đem cậu ném ra ngoài hay không, cậu sợ đến mức không dám nghĩ tới.
Nếu cậu thực sự phản kháng khiến Tô Cảnh An làm như vậy, hậu quả chắc chắn khiến cậu không thể chịu nổi.
Dù sao thì việc để cho một người xâm phạm cũng sẽ tốt hơn việc để cho cả trăm người cùng tới xâm phạm mình mà.
Nhìn dáng vẻ thiếu niên nhắm chặt hai mắt không ngừng run rẩy, trông cậu hệt như một thiên sứ thuần khiết vậy.
Tô Cảnh An lại lần nữa nâng đầu cậu lên: “Mở mắt ra.”
Lăng Tân nghe lời mở hai mắt ra lại bắt gặp ánh mắt đen như mực của Tô Cảnh An.
Hắn thích Lăng Tân ngoan ngoãn và nghe lời hắn.
“Em đẹp lắm, nhưng tôi hy vọng cái đẹp này sẽ chỉ dành riêng cho một mình tôi hưởng, em làm được chứ?”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của thiếu niên, Tô Cảnh An mỉm cười, hắn đặt lên môi Lăng Tân một nụ hôn: “Hiện tại là lúc em nên thể hiện thành ý của mình rồi đấy.”
Hắn nắm lấy tay cậu kéo đến cái nơi đã sớm bị cương cứng kia: “Lấy ra, liếʍ đi.”
Cảm nhận được nhiệt độ trên tay, Lăng Tân theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị Tô Cảnh An gắt gao giữ chặt.
Đột nhiên lại nghĩ đến những lời mà Tô Cảnh An đã nói, Lăng Tân cắn cắn môi, cẩn thận đem du͙© vọиɠ của Tô Cảnh An phóng thích.
Cái du͙© vọиɠ khổng lồ kia trong mắt Lăng Tân có thể coi như là một con quái vật, nhìn biểu cảm của Lăng Tân không khỏi khiến Tô Cảnh An cảm thấy buồn cười, rõ ràng biết mọi chuyện không phải như hắn nghĩ, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được muốn trêu đùa chú thỏ con đáng thương này: “Như thế đã khiến em thích rồi sao?”
“Không, không phải như vậy…”
“Hửm?”
Những lời giải thích còn chưa kịp nói ra đã bị tiếng hừ uy hϊếp của Tô Canh An đè bẹp.
“Đúng, đúng vậy, rất thích.” Tuy rằng cậu nói nhỏ đến mức như đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng Tô Cảnh An vẫn nghe ra được.
Sờ sờ khuôn mặt phiếm hồng của thiếu niên, Tô Cảnh An cố tình xuyên tạc: “Nếu thích thì cần phải liếʍ đấy.”
Nhìn cự long hùng dũng trước mặt, cho dù Lăng Tân có đơn thuần đến mức nào thì cũng hiểu rõ Tô Cảnh An nói liếʍ là có ý gì.
Trừ bỏ cảm giác xấu hổ, trên khuôn mặt ngây thơ của Lăng Tân còn lộ ra vẻ rối rắm không biết nên làm thế nào, khiến cho du͙© vọиɠ của Tô Cảnh An lại lớn hơn một vòng, mà lúc này Lăng Tân cũng cẩn cẩn thận thận liếc nhìn Tô Cảnh An, dường như cậu biết bắt hắn chờ đợi có thể khiến hắn không vui, nên đành vươn tay nắm lấy cây trụ vừa thô vừa nóng, độ nóng trong tay khiến cậu rất muốn ném nó đi, nhưng cậu vẫn không dám.
Nắm lấy côn ŧᏂịŧ Tô Cảnh An, Lăng Tân từ từ nghiêng người tới gần.
Tô Cảnh An không chớp mắt, có thể nói lúc này hắn gần như là tập trung toàn bộ các giác quan vào đôi môi của thiếu niên.
Đôi môi phấn hồng khẽ mở, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được cái lưỡi hồng hào bên trong miệng cậu, một nơi thuần khiết như vậy, có lẽ cũng là nơi lưu trữ nụ hôn đầu tiên, hoan toàn đối lập với côn ŧᏂịŧ tím đen đang nằm trên tay cậu.
Chỉ cần nghĩ đến thiếu niên chưa từng bị ai đυ.ng chạm qua, lại phải nhấm nháp du͙© vọиɠ của hắn đầu tiên, bất luận là tâm lí hay sinh lí hắn đều cảm thấy cực kì thoả mãn.
Lăng Tân ngập ngừng liếʍ thử trên đầu chóp, mùi vị không phải là quá tốt, nhưng cậu lại không có cách nào tiếp thu.
“Ngậm vào đi.” Tô Cảnh An nhẫn nại sắp đến cực hạn, khàn khàn giọng ra lệnh.
Lăng Tân nghe lời nhắm mắt lại rồi đem nó ngậm trọn vào trong miếng, sau đó lại nghe thấy Tô Cảnh An nói: “Thu răng lại.”
Bởi vì kích thước quá lớn, Lăng Tân liếʍ rất vất vả, nhưng Tô Cảnh An lại cực kì nhẫn nại chỉ dạy cho cậu.
Hưởng thụ cái miệng nóng ấm của thiếu niên, du͙© vọиɠ vốn dĩ bị trướng đau cuối cùng cũng được giải tỏa.
Nhìn cậu bởi vì thấy đau mà nước mắt không ngừng trào ra, Tô Cảnh An nhịn không được đưa tay lên lau nước mắt giúp cậu, nhưng giây tiếp theo hắn lại túm chặt lấy đầu cậu, không ngừng rút ra thọc vào, sau đó liền trực tiếp bắn ra.
Rút côn ŧᏂịŧ ra, nhìn thiếu niên đang không ngừng nôn khan, Tô Cảnh An liền bế cậu lên ném thẳng lên giường.
Hôm nay, hắn sẽ biến cậu hoàn toàn trở thành người của hắn, ngay trong chính căn phòng mà cậu đã sống mười tám năm.