Chồng À! Đừng Có Chạy

Chương 19: Hối Hận

Bà Châu vội đẩy ông ra bước lên an ủi con gái “Con gái của mẹ ngoan nào, không sao đâu con đừng khóc”

Còn ông ta thì đứng ngẩn ngơ không biết nói gì tiếp theo, khuôn mặt này lúc trước cũng giống Ngọc Diệp nhưng làm ông ghét không thôi, còn lần này khuôn mặt cũng giống Ngọc Diệp nhưng tại sao lại làm ông đau lòng thế

Ông ta rất muốn tiến lên an ủi và ôm cô vào lòng nhưng bị bà Châu đẩy ra

‘Chát’ bà ta tát ông một cái, sau đó nói với dáng vẻ tức giận “Ông bị điên rồi hay sao, tại sao lại nói với Ngọc Yến như thế, nó là con gái ông đó”

Ông ta cúi xuống dùng tay xoa má của mình và tự nói với mình rằng ‘Mày đáng bị đánh lắm’

Nhìn con gái đang khóc ông ta nói với khuôn mặt đầy áy náy “Tôi không cố ý ..tôi” ngừng một lát, ông suy nghĩ ‘bây giờ có nói gì cũng vô ích’

Ông ta tiến lên ôm cả hai mẹ con vào lòng “Ngọc Yến à, ba xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều”

Cô ngước lên nhìn ông ta, thấy khuôn mặt ông ta đầy ăn năn hối lỗi và tràn ngập yêu thương của người ba thì cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó cô bừng tĩnh cô vội chạy ra vòng tay của ông và nói

“Ba, có phải ba rất ghét con không, ba không muốn nhìn thấy con phải không?”

Ông ta vội giải thích “Không có, khi nãy ba say nên ba hồ đồ, ba…”

“Ba đừng lừa con, trên người ba không có mùi rượu, sao ba say được, thật sự thì ba rất ghét con có đúng không?”

Nói xong gương mặt cô đầy nước mắt, cô không ngừng khóc, bà Châu thấy vậy vội dìu cô lên phòng

Còn ông ta ngồi khuỵu xuống, không biết mình bị cái gì nữa

Lên tới phòng cô vẫn không ngừng khóc bà Châu thì ngồi an ủi cô liên tục bảo cô đừng khóc nữa

Cô cất tiếng hỏi nhưng giọng vẫn cứ run run cùng đôi mắt rưng rưng “Mẹ, có phải mẹ cũng ghét con không, ghét con như ba”

Bà ôm con gái và lau đi nước mắt của cô và nói “Sao mẹ có thể ghét con được chứ, còn về ba con lát mẹ sẽ đi nói chuyện với ông ta”

Ngừng một lát thấy con gái vẫn còn thút thít bà tiếp tục khuyên bảo “Con gái yêu, không được khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu đó, nè không còn sớm nữa, con hãy ngủ đi, thức dậy sẽ mau chóng quên hết mọi chuyện thôi”

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt yêu thương của bà ta, khuôn mặt đó rất thật, cô hôn vào má của bà và nói “Mẹ hát bài ‘Mẹ yêu không nào’ cho con đi, con mới ngủ được”

Bà nhìn khuôn mặt chờ mong của con gái sau đó gật đầu

“Con cò bé bé

Nó đậu cành tre

Đi không hỏi mẹ

Biết đi đường nào

Khi đi em hỏi

Khi về em chào

Miệng em chúm chím

Mẹ có yêu không nào”