Một mùa xuân nữa lại đến.
Sáng sớm, sương mù lênh bênh trên mặt biển, bầu trời được tô điểm bởi những đám mây trắng, trước mắt là một mảnh mênh mang.
Trên mặt biển mênh mông, một chiếc du thuyền lướt qua.
“Cái trời kiểu này, chắc một tiếng nữa sẽ mưa to.”. Người cầm lái là một thanh niên đen gầy, nói với người khách duy nhất trên khoang thuyền: “Tiến sĩ Đàm, chúng ta vẫn lên đảo chứ?”
“Lên.”
“Đó chỉ là một đảo nhỏ không có tiếng tăm gì, cũng rất ít người ở. Vật tư thiếu hụt, người anh muốn tìm… nhất định sẽ không ở nơi đó.”
“Nếu có thì sao.” Đàm Triệt đưa mắt nhìn ngoài khoang, đột nhiên cười: “Hôm nay là một ngày đẹp trời.”
Người thanh niên cảm thấy người đàn ông trước mặt tự xưng tiến sĩ khoa học hàng hải này, có lẽ đang nói phét — đây mà là đẹp trời à?
Đương nhiên là đẹp trời — giống như hôm đi đảo Linh Sơn vậy.
Đàm Triệt ngồi trở lại khoang thuyền, rồi lại đeo tai nghe lên.
Ngày đó sau khi tỉnh lại, Tiêu Ngọc đã rời đi, đáp chiếc thuyền sớm nhất trở về cảng Tích Mễ Nhai.
Có tin nhắn mới nằm lẳng lặng trong điện thoại của anh, do Tiêu Giác gửi. Đàm Triệt click mở bức ảnh kia, nghĩ đến thời điểm nhìn thấy Tiêu Ngọc chụp được nó có tâm trạng như thế nào.
Trong đêm hôm đó, tâm trạng cô thế nào mà lại gửi những lời đó cho Tiêu Giác.
Một cái quay đầu cô cũng không có, đương nhiên sẽ không chú ý đến ánh mắt của anh trong đêm tối.
Con cá nhỏ số không vẫn quyết định nhờ cậy sự tự do của biển cả.
Anh nghĩ, dù là anh yêu cô thì tình yêu đó cũng trở thành chiếc l*иg giam cầm cô.
Nhưng sau này có một ngày, Đàm Triệt ở một nhà hàng, vô tình nghe được một bài hát có giai điệu quen thuộc, anh không màng ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, trực tiếp chạy về phía trước quầy lễ tân, hỏi thăm tên bài hát này.
Lễ tân giật cả mình, rất nhanh lại mím môi cười, trả lời anh, “Là bài hát của Dương Thiên Hoa, tên là “Dã hài tử” (đứa trẻ hoang).
Đàm Triệt tải bài hát xuống, nghe đi nghe lại nhiều lần.
Hóa ra hôm đó câu đó mà Tiêu Ngọc hát là —
“Rõ ràng biết yêu người con trai này.
Có lẽ chỉ có như thế.
Nhưng em sẽ trở thành.
Người con gái mà anh vấn vương nhất.
Ngày ngày đêm đêm.
Khiến anh nghĩ cách làm sao để thuần hóa em…”
Anh nhớ đến mấy lời đối thoại cuối cùng của bọn họ.
Anh hỏi Tiêu Ngọc, sau ngày mai, anh có thể đi tìm cô không.
Câu trả lời của cô là gì?
Cô nói, được, nếu anh tìm được cô.
***
Mấy năm nay, mỗi khi nghỉ hè, Đàm Triệt đều sẽ ngồi thuyền đến thăm từng hòn đảo một.
Anh nghĩ, có lẽ Tiêu Ngọc đã tìm thấy một hòn đảo bí ẩn đầy thú vị, sống một cuộc đời tự do nhàn nhã.
Nếu anh tìm được cô, câu đầu tiên muốn nói với cô là: Xin lỗi, đã quấy rầy rồi.
Câu thứ hai sẽ nói: Xin hãy tha thứ cho anh, anh sẽ tiếp tục quấy rầy.
Gió biển nổi lên, sóng biển đập vào thân thuyền, cơ thể Đàm Triệt hơi đung đưa, chỉ nghe thấy tiếng hát bên tai, không nghe được lời than thở trong gió.
“Tôi cũng cười hóa ra em trời sinh là đứa trẻ hoang.
Không có được hạnh phúc cũng không thèm để tâm…”
Vẫn là bài hát đó.