Nếu Tình Yêu Trái Với Ý Trời

Chương 16: Nói chuyện

Tiêu Ngọc bụng đói nên tỉnh dậy, trời đã tối, cô lờ mờ ngửi thấy mùi dầu và mùi tỏi, còn có vị mặn của hải sản.

Tiêu Ngọc xoay người bò dậy đi ra ngoài, lần theo mùi hương,

Vừa mở cửa, khí lạnh ập vào cơ thể, cô xoa xoa cánh tay, quay vào trong phòng, choàng khăn quàng cổ mà Đàm Triệt cho cô.

Mưa đã tạnh, không khí vẫn còn ẩm ướt, Trần Phi đứng ngoài hành lang, nhìn thấy một giàn hoa lộ thiên được dựng ở sân sau, phía dưới đang nướng BBQ, than thiêu lửa đỏ, có những tia lửa nhỏ li ti. Ông chủ nhà trọ đang đứng ở phía sau nướng, khéo léo chế biến hàu, nghêu, chem chép…

Nhìn khói dầu bay ngập đầu ông chủ nhà trọ, Tiêu Ngọc có chút buồn bã.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Ngọc giành nhiều thời gian ở khách sạn và phòng làm việc nhiều hơn là ở nhà, mỗi bữa cơm không phải là đồ ăn ngoài thì là ra tiệm ăn, nhìn thấy đồ ăn trước mặt đầy đủ hương vị, nhưng cô vẫn hoài niệm lúc còn nhỏ.

Lúc còn sống, Chu Anh Lam rất thích nướng thịt. Bà không giỏi nấu ăn lắm, ngày thường có dì tới phụ giúp, nhưng vừa nói đến đồ nướng, Chu Anh Lam rất hưng phấn.

Có thịt nướng, có rượu, Chu Anh Lam thích rượu như mạng, coi rượu như bạn đời.

Nhưng bà nướng rất chậm, vô cùng tỉ mỉ, không chịu nướng nhiều món một lần, một hai phải nướng từng thứ một, Tiêu Ngọc ăn còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ nướng của bà.

Tiêu Ngọc cứ đứng phát ngốc ở đấy, mới chú ý tới phía sau trống không, nhưng bên cạnh ông chủ có một giá thức ăn bốn tầng, có đầy đủ các loại nguyên liệu để nướng, tùy theo khẩu phần —— ít nhất đủ cho hai mươi người ăn.

Có chút kỳ lạ, Tiêu Ngọc hỏi ông chủ: “Chú đang chuẩn bị đồ ăn ngoài à?”

Ông chủ giật mình, thốt lên: “Cháu nhìn thấy sao?”

Tiêu Ngọc cười, giọng điệu ôn hòa: “Cháu không thể nhìn nơi có ánh sáng quá mạnh thôi.”

Ông chủ vội dùng tấm giấy cứng của quạt gió che phía trước, chắn ánh đỏ của lửa than, cười ngây ngô: “Không phải là đồ ăn ngoài, buổi chiều có người đặt, hơn hai mươi người lận! Nói là buổi tối 8 giờ bắt đầu nên tôi mới chuẩn bị trước.”

Khi hai người nói chuyện, Lưu Vi từ bên trong phòng chạy ra hỏi Tiêu Ngọc bữa tối muốn ăn gì.

Tiêu Ngọc bĩu môi hỏi ông chủ: “Thêm hai người được không ạ?”

Ông chủ hơi khó xử nói: “Khách đã bao cả rồi”. Dừng một lát nghĩ ra cách: “Nếu con muốn ăn gì nói cho chú, chú nướng rồi đem vào trong phòng, như vậy có được không?”.

Ăn ở trong phòng và ăn cơm hộp có gì khác nhau đâu? Tiêu Ngọc nói: “Người ta đặt hết bao nhiêu? Cháu sẽ trả. Coi như cháu mời bọn họ ăn, hãy tính cho tụi cháu.”

Chưa từng gặp qua chuyện như vậy, nói cô nhiều tiền thích khoe khoang cũng không giống lắm.

Ông chủ nhất thời không biết đáp lại như thế nào, lúng ta lúng túng mà gãi gãi đầu, nói: “Hay là chú đưa số cho con, con nói với thầy Đàm?”