Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 60.2: Mùa hè nóng bức 1

Mặt trời như thiêu đốt, toàn bộ lãnh thổ giống như một cái lò nướng tỏa ra nhiệt độ khắp nơi. Cư dân mồ hôi nhễ nhại, đầu óc sưng húp, không đợi được nhắm mắt lại một giây tiếp theo ngất đi.

"Nam Vận!!" Mộ Kỳ hét lên, cảm giác mình sắp chết.

"Tới đây." Một pháp sư bước nhanh tới gần. Cô ấy giơ cây quyền trượng chỉ vào cái thùng chứa đầy nước giếng và lặng lẽ niệm: "Đóng băng."

Giây tiếp theo, nước đóng thành băng, tỏa ra một chút mát lạnh.

Mộ Kỳ đυ.c đá bỏ vào trong nước, uống mấy ngụm lớn, toàn thân liền thoải mái.

"Có thể xem như sống lại." Cô ấy khẽ thở dài.

"May mắn là tôi có kỹ năng "Đóng băng" cấp C." Nam Vận mừng thầm.

Trước đây, cô ấy nghĩ rằng các kỹ năng đầu tiên nhặt được trong trò chơi chỉ là cấp C, ít sát thương và chúng chiếm các ô kỹ năng một cách vô ích. Không ngờ, cô tình cờ phát hiện ra mình có thể sử dụng kỹ năng để uông nước, để đóng băng nước.

Kể từ đó, giá trị của cô ấy đã tăng lên gấp đôi, và cô ấy thậm chí còn được cả đôi chấp nhận như một ngoại lệ.

Chỉ vì mùa hè khó khăn, rất cần đá viên. Mà đúng lúc cô ấy có các kỹ năng tương ứng, có thể sản xuất với số lượng lớn.

"Thật may mắn khi có cô ở đây." Mộ Kỳ cũng nói: "Nếu không thì cũng không sống đến ngày nay được."

Nam Vận khẽ cười một tiếng, không nhận lấy tín nhiệm.

**

"Sao lại nóng như vậy?" Sau khi rời khỏi nhà đá đi dạo xung quanh doanh trại một vòng, Vân lăng cảm thấy trên trán mình toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trong chốc lát, cô suýt chút nữa tưởng rằng thảm thực vật xanh tươi trong lãnh địa bị đào trộm, giếng bị lấp nên nhiệt độ mới bất thường như vậy.

Nhưng nhìn xung quang, cây cối vẫn đừng sừng sững. Giếng vẫn trong và ngọt, không bị bịt kín.

"Chẳng lẽ..." Trong lòng Vân Lăng dâng lên một linh cảm không tốt.

Cô thử đi ra khỏi lãnh thổ, nhưng lại nhận thấy mặt đất nóng một cách kinh ngạc, nhiệt độ ở bên ngoài cao hơn nhiều so với trong lãnh thổ.

"Nói như vậy... " Vân Lăng thở dài: "Cây xanh, giếng nước bình thường, đều điều chỉnh nhiệt độ. Chỉ là mùa hè năm nay nhiệt độ quá cao, sau khi điều chỉnh vẫn ngột ngạt đến hoảng."

Cô cho rằng mình dùng hết sức có chút không thoải mái, những người chơi khác có thể không có việc gì sao?

Sợ rằng chỉ có thể ở trong lãnh địa, sống bằng cách tắm nước lạnh qua ngày...

"Cứ như vậy, cho dù không có quái vật bao vây tấn công, cư dân cũng phải ở trong lãnh địa." Vân Lăng nhớ tới là đau đầu, xoay người đi vào tiệm may.

"Quần áo mùa hè làm thế nào?" Cô hỏi.

Thợ May Giáp dừng việc đang làm và trả lời: "Hiện tại đã may 100 chiếc áo bằng vài lanh và 80 chiếc quần dà bằng vải lanh. Vì được làm bằng vải lanh nên quần áo may sẵn có khả năng hút ẩm và thoáng khí, mặc vào sẽ cảm thấy mát mẻ.

Quần áo trước ngày tận thế đã mục nát không thể mặc được nữa.

Tất cả quần áo mùa đông đều được làm vào mùa đông, không thích hợp để mặc vào mùa hè, vì vậy Vân Lăng đã phái người đi chuẩn bị quần áo mùa hè từ sáng sớm.

Chỉ là cô không ngờ rằng mùa hè năm nay lại nóng như vậy. Nó giống như không có băng, không có vải lanh, không có thiết bị che nắng, không có kiến trúc cụ thể để điều chỉnh nhiệt độ, mọi người sẽ chết vì nóng....

"Vừa đủ." Sau khi bình tĩnh lại, Vân Lăng nói: "Ta lấy vài bộ, các ngươi mỗi người một bộ, còn lại chia cho các người chơi chiến đấu."

"Vâng." Thợ May Giáp niềm nở nói.

Trước khi rời đi, Vân Lăng giải thích một lần nữa: "Gần đây, ta đã tạm dừng công việc khác và tập trung vào việc may quần áo mùa hè. Ta phải có thêm hàng tồn kho."

"Tôi hiểu." Thợ May Giáp gật đầu đáp lại.

**

"Trời ơi! Trên trời có chín mặt trời sao? Sao có thể nóng như vậy?" Một số nam game thủ bất mãn than thở.

Cởϊ qυầи áo ra vẫn còn cảm thấy nóng.

Anh ta không thể đi đến trung tâm lãnh thổ, định lấy nước để tắm.

Còn chưa đi tới bên giếng, đã thấy bên cạnh hàng dài. Tất cả mọi người đều xắn tay áo, thở hổn hển, như thể họ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Sao xếp hàng lâu thế?" Người thanh niên cảm thấy bực bội trong lòng.

Thời tiết nóng quá không biết phải đợi bao lâu mới có nước, không có một điều nào là thuận lòng!

"Chờ đi." Một người bên cạnh ủ rũ nói: "Bốn phía đông tây nam bắc, lấy nước cũng phải xếp hàng. Tốt hơn hết là kiên nhẫn chờ đợi."

"Nếu thực sự vội, anh có thể ra khỏi lãnh thổ đến suối lấy nước, nhưng có thể đến đó mà không quay lại được. Có một số người lười đi xếp hàng, mang thùng gỗ ra khỏi thị trấn, kết quả trực tiếp ngất vì nóng ở giữa đường, vừa mới được người ta khiêng trở về.

"Tôi nghe nói họ còn bị say nắng mà sinh bệnh."

Người thanh niên: "...."

Ngày này không thể trôi qua!

Dù trong lòng có bất mãn bao nhiêu, người chơi cũng không thể đánh lại được thiết lập của trò chơi. Người thanh niên tức giận đi về cuối hành, thành thật xếp hàng.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút.

Người thanh niên chỉ cảm thấy mình đã trở thành thịt bò trên đĩa sắt, từ từ phóng to.

Hơn 40 phút trôi qua.

Trước khi bị nướng chín, cuối cùng cũng đến lượt thanh niên múc nước.

Anh ta thả cái xô xuống, thuận tay lắc nó. Khi xô đầy nước, nam thanh niên nhấc xô lên.

Vừa lấy được nước giếng, nam thanh niên không ngần ngại cầm chiếc muôi gỗ đổ nước giếng lêи đỉиɦ đầu.

Ngay cả trong mùa hè, nước giếng vẫn lạnh, như thể vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Đổ lên người, hơi nóng biến mất.

Thanh niên toàn thân thả lỏng, cũng là hừng hực khí thế, lập tức kêu "sướиɠ".

**

"Trò chơi chết tiệt này có lẽ đang muốn phơi chết người chơi, nhất định không thể để cho nó thực hiện được!" Vưu Tình Văn nghĩ, mang theo đội viên đi tới nhà hàng, vung tay lên: "Gọi bất kỳ đồ uống có đá nào mà các anh muốn, hôm nay tôi mời."

"Đội phó muôn năm!" Đội viên mừng ró chạy đi gọi đồ ăn.

Trịnh Minh Nhạc không ngại Vưu Tình Văn mời khách. Dù sso bán muối cũng kiếm được nhiều tiền, ăn uống cũng không lo. Anh ta chỉ lo lắng: "Trò chơi ngày càng khó, chúng ta đều bị giày vò gần chết, người chơi ở các lãnh địa khác còn chưa bị quăng chết sao?"

"Đừng bận tâm." Vưu Tình Văn thẳng thắn nói: "Em không thể đoán được tương lai như thế nào, chỉ muốn sông mỗi ngày trước mắt."

Cũng đúng.

Trịnh Minh Nhạc suy nghĩ một lúc, không có cách nào đối phó tốt hơn là binh đến tướng chặn và nước đến đất ngăn.

Bởi vì họ là người chơi.

Khi có vấn đề xảy ra trong game, họ chỉ có thể thụ động chấp nhận, sau đó vận dụng trí não của mình để suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Nếu nghĩ ra, họ có thể giữ một trận nữa. Không nghĩ ra được, trực tiếp lạnh.

Trò chơi ngày tận thế rất tàn bạo.

Nghĩ xong, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi, chúng ta cũng đi mua đồ uống có đá."

Dù sao cũng không thể thoát khỏi cái chết thì ít nhất hãy tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất.

Hiện tại, nhà hàng bán đặc sản mùa hè.

Nước dưa hấu ướp lạnh uống rất sảng khoái. Cũng không giống như uống đồ uống, có thể rót một cốc lớn.

Nó mát mẻ để uống vào mùa hè, hương vị ngọt ngào, sau khi ướp lạnh mùi vị còn ngon hơn.

Kem vani có vị thanh mát, có vị ngọt dịu và mang theo hương thơm mùi sữa. Chỉ là số lượng hơi ít, ăn mấy ngụm đã hết sạch.

Chè đậu xanh thanh nhiệt giải độc, làm dịu con khát, giải nhiệt mùa hè. Nước chè có màu xanh ngọc và rất trong. Nhấp một ngụm, cơn nóng sẽ biến mất.

Chè ngân nhĩ trắng mịn, ngọt dịu, ăn một chén là muốn ăn thêm.

Trà sữa được làm từ sữa và lá trà, vị trà khá đậm đà. Thêm đá vào sau khi làm xong, vị ngọt và thơm, rất mát.

Mọi người ăn uống no nên cho đến khi bụng căn trong, không thể ăn thêm được nữa.

Trịnh Minh Nhạc nhìn bạn gái với vẻ mặt bất lực: "Đừng ăn nhiều, cẩn thận một chút."

Vưu Tình Văn kiên trì: "Trò chơi gà cay không phải con người, nó sẽ gϊếŧ người chơi bất cứ lúc nào. Em phải chuẩn bị sớm và phấn đấu trở thành một con ma chính thức."

Trịnh Minh Nhạc: "..."

Lời náy có lý, anh ta bị thuyết phục một cách kỳ lạ.

**

Bên cạnh cây thông đen, vài đứa trẻ đang đuổi nhau chơi đùa.

Đột nhiên, một người đàn ông ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng.

Bọn trẻ kêu lên: "Mau đến đây! A Sênh ngất xỉu!"

Tiếng hét đã thu hút những người lớn.

Bác Triệu nhìn kỹ mới có phản ứng: "Đây là say nắng sao? Đi lấy nước đi."

Lập tức có người tức tốc chạy về nhà lấy nước.

Với chiếc quạt cọ trên tay, bác Triệu nhẹ nhàng quạt cho người đang nằm trên mặt đất.

"Nước đến, nước đến!" Cậu nhóc bưng chậu nước trên tay bước đến.

Bác Triệu lấy trong túi ra chiếc khăn tay, thấm nước rồi đặt lên trán bệnh nhân.

Sau đó ông ấy nhúng ngón tay của mình vào nước và vẩy lên mặt người kia.

Sau khi hoàn thành một loạt công việc làm mát, tiếp tục quạt.

"Con... Có chuyện gì vậy?" Một lúc sau, đứa trẻ tên "A Sênh" tỉnh dậy.

Các bạn nhỏ bàn tán xôn xao: "Cậu bị ngất đi. May mà ông cụ đi ngang qua đánh thức cậu."

"Em có sao không? Có chóng mặt không?"

"Sao em lại đột nhiên ngất đi? Em làm anh sợ chết khϊếp."

"Trời nóng, cậu ấy bị say nắng." Bac Triệu nghiêm túc dạy dỗ đám trẻ chưa lớn này: "Gần đây rất buồn chán, đừng có chạy lung tung khi không có việc gì, phải cẩn thận."

Bọn trẻ biết mình gây họa, ngoan ngoãn vâng lời, không dám náo loạn.

A Sênh liếc nhìn bảng điều khiển, cau mahf như một ông cụ non: "Con nhận được lời nhắc nhở của hệ thống."

Vừa nói vừa cho mọi người xem.

[ Do tập luyện quá sức dưới trời nắng nóng, bạn bị say nắng, sức mạnh -3, nhanh nhẹn -3, thể lực -3, trí tuệ -3, tinh thần -3. ]

[ Tốc độ hồi phục cơ bản đã được thay đổi thành: 1 HP / 5 phút, 1 năng lượng / 5 phút. ]

[ Phục hồi sức khỏe trong 2 giờ (tránh ánh nắng trực tiếp trong 2 giờ liên tục, không hoạt động) để phục hồi sức khỏe. ]

Sau khi đọc lời nhắc nhở, bác Triệu ân cần thuyết phục: "Đừng chơi nữa, về nhà đi. Nếu con ngất xỉu ở ngoài mà bố mẹ không thấy thì chắc lo lắm."

Bọn nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc cảm thấy có lý bèn gật đầu: "Hôm nay quay về đi, sau này lại ra ngoài chơi."

Nói rồi, chúng đỡ A Sênh dậy, từng bước từng bước về nhà.

Dưới ánh nắng, bóng của vài người so le nhau, trông hài hòa lạ thường.

Bác Triệu vẫy quạt cọ thở dài, nói: "Nếu ở trong lãnh thổ cũng ngất xỉu, ngày sau phải sống như thế nào đây? Ngày nào cũng không thể đến nhà hàng mua đồ uống lạnh."

Trầm ngâm một lát, ông ấy mới nặng nề thở dài: "Tôi xem như đã rõ ràng, trò chơi này cố ý gϊếŧ người!"

Nhưng có biết thì thế nào? Ngoại trừ việc tức giận, nó cũng không giúp ích gì cho tình hình hiện tại.

Bóng dáng bác Triệu ảm đạm, bước chân nặng nề, chậm rãi đi về phía xa.