Quay trở lại trấn nhỏ, cá tươi được đưa đến tiệm cơm, còn chỗ tôm cua được cô mang về thạch ốc.
Tôm chua cay, tôm luộc, cua hấp, cua xào,... Một bàn đồ ăn đầy các món đủ mọi hương vị.
Vân Lăng đặc biệt hé ra các khe hở bên ô cửa sổ để mùi hương có thể bay tới nhà hàng xóm.
Đến đi! Làm tổn thương nhau đi!
Cắn một miếng tôm chua cay, vị cay nồng bùng lên, kết cấu thịt tôm rất chắc.
Cắn một miếng tôm luộc, vị ngọt thịt rất đậm, đã ngọt lại còn mềm.
Lại nếm thêm một miếng cua hấp, thịt cua đầy đặn ngon miệng, ăn xong hương vị vẫn còn lưu lại trong môi răng.
Vân Lăng đang thưởng thức bữa ăn của một thì đột nhiên phát hiện ra mùi cay của râu mực, sườn dê nướng, mì căn nướng, thịt ba chỉ nướng từ thạch ốc bên cạnh.
Vân Lăng: Xem ra người nào đó đã ngửi được hương thơm của tôm cua nhà cô rồi.
**
Sức mạnh dân chúng rất cường đại. Sau khi trú ở trong lãn địa mất ngày thì càng nhiều mỹ thực được khai phá.
"Bán rượu trắng đây! Rượu trắng vừa mới ủ xong. Uống một ngụm toàn thân thoải mái, phiền nào tiêu biến hết sạch!"
"Nước tương đặc chế đây, một lọ 30 đồng xu. Số lượng có hạn, bán xong là hết hàng, muốn mua thì chạy nhanh đến đây mua!"
"Cơm lá sen đây, cơm lá sen thơm ngào ngạt đây! Một bao chỉ 20 đồng xu!"
Cơm lá sen được làm bằng cách gói gạo nếp bên trong lá sen, nhân được làm từ thịt và đậu xanh. Lá sen xanh biếc, hạt cơm mềm xốp mang theo hương thơm thanh mát, thu hút người qua đường thường xuyên ngoái đầu lại nhìn.
Có người bắc một cá nồi nhỏ để bỏ thịt vào, nẫu mỡ lợn.
Mỡ lợn được đóng vào lu và dần dần cô đặc lại thành một chất rắn màu trắng. Loại dầu này cực kỳ thơm, cho dù trực tiếp ăn với cơm không cũng có thể ăn ba chén lớn.
Sau khi nấu dầu xong vẫn còn một ít tóp mỡ còn thừa lại trong nồi. Nếm một miếng vừa thơm vừa giòn, giống như một món đồ ăn vặt.
Những người nấu mỡ lơn tựa hồ điều kiện không tồi, sau khi vớt tóp mỡ ra chén thì rải lên mội lớp đường cát màu trắng. Sau đó dùng chiếc đũa gấp lấy tóp mỡ mà ăn một cách ngon lành.
Trong lúc nhất thời mùi hương tóp mỡ cành thêm nồng đậm, những người khác hâm mộ đến nước miếng chảy ròng ròng.
Xảo Xảo và Bà Tiền đều là người chơi sinh hoạt không am hiểu đánh đấm. Sau khi quyết định gϊếŧ con lợn, hai người họ đặc biệt mời một người đến giúp đỡ.
Người giúp đơ giơ tay chém xuống, con lợn nuôi trong nhà lập tức ngã xuống đất, nguyên liệu nấu ăn tuôn ra đầy đất.
Bà Tiền là một cao thủ trù nghệ đã nấu cơm suốt 4-50 năm.
Xảo Xảo là một học sinh vạn năng, sau khi mày mò ra muối ăn, cô ấy còn chế tạo ra đường trắng và nước tương.
Nguyên vật liệu đầy đủ hết, bà Tiền tự nhiên tận tình phát huy phô bày ra kỹ năng.
"Thơm quá đi." Đám người Trương Phàm vốn đang giúp Xảo Xảo khuân vác, ngửi thấy mùi thịt tức khắc có hơi đi không nổi.
Duỗi chiếc cổ dài nhìn ngóng xung quanh thì thấy thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, màu sắc đỏ au, thoạt nhìn rất mê người.
"Ùng ục."
"Ùng ục."
Các đội viên trộm nuốt nước miếng, làm bộ mắt nhìn thẳng, tầm mắt thì lại không chịu nghe lời mà nhắm vào trong nồi.
"Có thể có chút tiền đồ hay không?" Trương Phàm lời trong lời ngoài đều tràn đầy ghét bỏ.
Các đội viên: Vậy thì anh đừng nhìn vào nữa!
Đầu óc Trương Phàm: Ta cũng muốn.
Đôi mắt Trương Phàm: Ta không cho phép.
...
"Tất cả đều bận rộn đến mệt rồi đúng không? Mau tới ăn cơm đi." Bà Tiền gọi.
Vừa dứt lời, mọi người tranh nhạ lao ra lấy cho mình một chén cơm trần đầy. Rưới nước thịt kho tàu lên trên rồi lại cho thịt ra bát dùng với cơm, hương vị quả thật tuyệt không thể tả!
Có người vui đến sắp khóc tới nơi: "Có ăn có uống, thật giống ăn tết."
Cách đó không xa, tiếng người bán rong rao hàng đan xen nhau: "Kẹo mạch nha! Kẹo mạch nha thơm ngào ngạt đây!"
"Đồ chơi bằng đường vừa ngon vừa đẹp, một cái chỉ bán 5 đồng xu!"
"Có bán hồ lô ngào đường, hồ lô ngào đường rất ngon!"
Trong một góc, thợ đan tre nứa, thợ mộc bớt chút thời gian để làm một số đồ và phát đồ chơi miễn phí cho trẻ em.
Xảo Xảo ra khỏi phòng, trùng hợp thu hết cảnh tượng xung quanh vào trong đáy mắt, cô ấy không khỏi tán đồng mà đáp: "Tôi cũng cảm thấy giống ăn tết."
**
[ Người chơi "Dương Húc" đã yêu cầu thêm "Dương Trạch Đào" làm bạn tốt. ]
Hệ thống hiển thị, [ Khoảng cách quá xa, vui lòng thử lại sau. ]
"Vẫn là khoảng cách quá xa sao?" Dương Húc chậm rãi thở ra một hơi.
Từ khi trò chơi bắt đầu, anh ta dựa vào may mắn mà tìm được doanh địa Lăng Vân, cũng gặp được những đồng đội đáng tin cậy. Cho đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió không lo ăn lo mặc. Hiện giờ đã mua được cả phòng ở, điều tiếc nuối duy nhất chính là không biết người nhà mình đang ở phương nào...
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh ta làm là gõ tên các thành viên trong gia đình, cố gắng liên lạc với họ.
Nhưng mừ câu trả lời của bạn rác rưởi vẫn luôn là [ Khoảnh cách quá xa, xin vui lòng thử lại sau. ]
Đúng rồi, lúc trước có một lần trả lời không giống như vậy. Yêu cầu thêm bạn đã được gửi thành công, nhưng lại là một người xa lạ trùng tên và họ đã được thêm vào bạn tốt, sau khi hàn huyên trò chuyện được vài giây thì anh ta xóa đi.
"Hy vọng bọn họ đều không sao." Dương Húc lo lắng sốt ruột, thử điền tên của những người thân khác.
Theo ký mà nói, hệ thống sẽ lại báo, [ Khoảng cách quá xa, xin vui lòng thử lại sau. ]
Không ngờ, sau khi nhập xong, hệ thống trả lời: [ Yêu cầu thêm bạn tốt đã được gửi đi, đang chờ đối phương phản hồi. ]
[ Đối phương thông qua yêu cầu, hai bên có thể gửi tin nhắn đối thoại. ]
Dương Húc chưa kịp nghĩ sẽ nói cái gì, đối phương liền rống rống lên hỏi: "Là Dương Dương đúng không?"
Dương Húc cả kinh.
Dương Dựng là tên lúc nhỏ của anh ta, chỉ có người trong nhà biết. Chẳng lẽ... Lần này tìm đúng người rồi sao?!
Dương Húc: "Đúng vậy."
Dương Húc: "Mẹ ở đâu? Con đi tìm mẹ."
Dương Húc: "Chung ta gặp mặt rồi nói."
Người bên kia hiển nhiên là rất kích động, nói năng lộn xộn: "Dương Dương, là mẹ đây, mẹ của con đây! Lãnh địa mẹ ở trước đây đều chẳng ra gì. Mẹ liền thay đổi bảy tám lần, vừa rồi mới đến thị trấn Lăng Vân."
"Có ké chỉ có thể thêm bạn tốt nếu ở cùng một lãnh địa."
"Mẹ ở chỗ bên cạnh vệ binh Mục Sư Giáp chờ con, con mau tới đây."
Thật sự liên lạc được!
Dương Húc hưng phấn đến mức run run, không thể cài được nút quần áo.
Trái tim đập thình thịch, thật sự không thể bình tĩnh lại được. Anh ta chỉ đơn giản phủ lung tung thêm khăn quàng cổ, vặn nút quần áo rồi chạy như bay ra khỏi căn nhà.
**
Đầu tiên là tìm người đào giếng nước, tạo suối phun, sau đó tìm người làm thuyền đánh cá, nghe có khả nghi không? Vân Lăng thầm nghĩ trong lòng.
Vừa đi vào Đại sảnh Nhiệm Vụ thì thấy ——
[ Thông báo tuyển dụng bạn gái, 20 dồng xu/ngày, cung cấp bữa tối, các bạn quan tâm có thể liên hệ Đặng Tài Tuấn. ]
[ Thuê may vá trang phục theo yêu cầu, các bạn quan tâm có thể liên hệ với Tɧẩʍ ɖυyệt. ]
[ Thồn báo tuyển dụng cu li, tùy đoàn thu thập, thu hoạch chia đôi, các bạn quan tâm có thể liên hệ với Thái Vân Thiên. ]
[ Thuê công nhân xây biệt thự, giá cả thương lượng, các bạn quan tâm có thể liên hệ với Giả Kim. ]
[ Thuê nhân tài đặc thù giúp đào tầng hầm, giá cả thương lắm, các bạn quan tâm có thể liên hệ với Giả Kim. ]
…
Có cái gì đáng ngờ đâu? Còn nhiều người kỳ lạ hơn cô nhiều.
Lo lắng vô ích.
Vân Lăng cảm thấy nhẹ nhõm, thần sắc thong dong sử dụng tư cách người chơi để đưa ra thông báo tuyển dụng mới, [ Thuê người đóng thuyền đánh cá, 50 đông xu/ngày, cung cấp ba bữa cơm sáng trưa chiều, các bạn quan tâm có thể liên hệ với Vân Lăng. ]
**
Thoáng cá đã năm ngày trôi qua.
Không một ai liên lạc với cô.
Vân Lăng lại bắt đầu suy xét tính khả thi của việc giải khóa bến tàu.
Nhưng việc này không thể vội vàng được. Kiến trúc tạm thời không thể thăng lên cấp 3, lãnh địa tạm thời không thể nâng cấp lên thành thị được, không có vị trí xây dựng phụ nào khả dụng.
Trong lúc suy nghĩ, cô quay ra được một NPC mới.
Cấp bậc: 5
Thuộc tính: Sức mạnh 4, nhanh nhẹn 4, thể lực 8, trí lực 10, tinh thần 12.
Kỹ năng chiến đấu: Xua tan cấp A, trị liệu cấp B.
Kỹ năng sinh hoạt: Không.
Thấy trình độ khá cao, tay nghề phù hợp nên Vân Lăng thuận tay bấm thuê.
"Nguyện vì ngài cống hiến sức lực." Mục Sư Mậu tỏ thái độ kính cẩn.
"Xua tan có tác dụng gì?" Vân Lăng hỏi.
"Có thể xua tan trạng thái xấu." Mục Sư Mậu trả lời: "Xua tan cấp A có thể xua được phần lớn trạng thái xấu."
"Ví dụ như?"
"Bỏng cháy, trúng độc, choáng váng, cảm nắng, càm lạnh,..."
Cảm lạnh cũng có thể sao? Vân Lăng ngạc nhiên không nói nên lời.
Phải biết sau khi bị bệnh thì phản ứng đầu tiên của cư dân là đi tìm mục sư trị liệu. Ai ngờ sau khi trị liệu xong trạng thái xấu vẫn còn, trạng thái tinh thần vẫn không tốt lên.
Cư dân lúc này mới từ bỏ giãy giụa, ăn thực phẩm đuổi hàn, thành thành thật thật nghỉ ngơi tĩnh dưỡng theo yêu cầu, cuối cùng mới khôi phục khỏe mạnh.
Kết quả hiện tại người này nói gì? Mục sư có thể trị, chỉ là kỹ năng yêu cầu không phải là kỹ năng "Trị liệu" mà là kỹ năng "Xua tan"?
Vân Lăng nghĩ nghĩ: "Ngươi đi cùng ta."
Cô phân phó cho một NPC cởi trang phục mùa đông đi ra ngoài, bị đông lạnh đến sinh bệnh mới trở về, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Sư Mậu: "Trị thử xem."
"Xua tan." Mục Sư Mậu phóng kỹ năng ra.
Giây tiếp theo, sắc mặt của NPC bị bệnh rõ ràng đã chuyển biến tốt, trạng thái debuff hoàn toàn tiêu tan.
"Hóa ra chữa bệnh đơn giản như vậy... " Vân Lăng á khẩu không nói nên lời, đồng thời không hiểu sao cô lại cảm thấy dùng hết nguyên liệu trò chơi tích trữ bấy lâu nay để may quần áo mùa đông giống như có hơi lãng phí.
**