Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 55.1: Hải vực

"Độ bền của chiếc ba lô đựng đồ lúc trước đã bị mài mòn rồi đúng không?" Vân Lăng thuận tay lấy ra chiếc ba lô cây cọ: "Đây là trang bị hiếm, có 8 ô vuông chứa."

Mỗi lần tặng quà đề là lúc thiếu thốn vật phẩm, nhu cầu cấp bách khiến cho người ta không cách nào từ chối, rốt cuộc cô đã làm thế nào mà được vậy?

Lục Xuyên nhận lấy ba lô cây cọ rồ ngồi xuống ở đối diện: "Sao cô lại muốn ăn lẩu thế?"

"Mùa đông đương nhiên là ăn lẩu ngon nhất!" Vân Lăng đúng lý hợp tình.

Lục Xuyên gấp một đũa miến dẹp: "Gần đây cô rất bận sao?"

Vân Lăng: "Cuộc sống là vô tận, vẫn không ngừng tích trữ."

Đây là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản của cuồng ma tích trữ đồ.

"Mỗi ngày cô đều vội vàng chạy ra bên ngoài, vậy có biết cư dân không làm được quần áo mùa đông hay không?" Lục Xuyên nhắc tới như trò chuyện phiếm.

Động tác của Vân Lăng dừng lại: "Vì sao?"

"Trước đó bọn họ không ngờ mình cần trước nhiều quần áo chống lạnh như vậy nên không gom đủ nguyên vật liệu dự trữ." Lục Xuyên nói: "Có người phát sầu, không có nguyên liệu thì không làm được quần áo mùa đông, còn những cư dân không gom đủ trang phục mùa đông thì biết phải làm gì bây giờ."

Trong mắt Vân Lăng hiện lên vẻ suy tư: "Cảm ơn anh nhắc nhở."

Làm một lãnh chúa đam mê tích trữ, từ lúc trò chơi Thiên Tai Tận Thế được tung lên mạng coi liền bắt đầu điên cuồng tích góp tài liệu trong trò chơi. Đến nay cũng đã hơn một trăm ngày, ngày ngày đêm đêm cô cũng chưa hề chậm trễ.

Vì vậy nên chư dân không có nguyên liệu, nhưng trong kho lại có rất nhiều đồ đạc.

Chỉ cần lấy những nguyên liệu dư thùa ra thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

"Lãnh địa nhiều chuyện như vậy, một mình cô ở cũng là chuyện bình thường." Nói xong Lục Xuyên lấy một tờ giấy từ trong túi ra.

"Đây là cái gì?" Vân Lăng tò mò.

"Bản đồ." Lục Xuyên gắp một đũa đậu hủ, vừa ăn vừa nói chuyện: "Bắt đầu từ mùa đông, hiếm khi có quái vật tập kích lãnh địa. Tôi nhàn rỗi không có gì làm nên đã đi dạo một vòng xung quanh."

"Lấy thị trấn Lăng Vân làm trung tâm, đi bộ một khoảng cách ba giờ đồng hồ, tất cả tài nguyên quan trọng đều được đánh dấu trên bản đồ, cô nhìn xem có thể giúp đỡ được gì hay không?"

Vân Lăng: "..."

Nếu cô không biết người trước mặt là một người chơi, cô còn tưởng người ta tên là "Trợ Thủ Giáp"! Làm sao có thể quan tâm cô đến vậy, chuyện này có khả năng sao?

"Thị trấn Lăng Vân có tiềm năng thống trị trò chơi. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô trở thành người chơi đứng đầu trong trò chơi này." Những lời kích động tâm nhân thế này mà lại bị Lục Xuyên nó ra một cách nhẹ nhàng.

Vân Lăng thờ ơ: "Tôi là người chơi sinh hoạt, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn tích trữ lương thực, sản xuất, chiêu mộ binh lính, xây dựng kiến trúc mà thôi."

Cả ngày bận rộn đi thu thập, cô thậm chí còn không buồn đi khám phá những khu vực xa hơn chút ở xung quanh lãnh thổ.

"Vậy thì quên đi." Lục Xuyên uống canh cá, tâm tình trở nên thoải mái. Nhân tiện anh còn cảm thán không biết bao nhiêu lần, đi đến thị trấn Lăng Vân quả thật là đi đúng nơi rồi.

**

"Dùng hết nguyên vật liệu rồi." Bà Tiền trầm giọng tuyên bố.

Xảo Xảo có hơi đau đầu: "Không còn chút gì sao? Cháu muốn làm cho bà một cái bao đầu gối."

"Không còn gì cả, dùng hết sạch cả rồi?" Bà Tiền giải thích: "Mấy hôm trước Tiểu Phàm còn nói giày vải bông sắp hỏng, bà liền dùng chỗ nguyên liệu cuối cùng làm cho nó một đôi mới."

Xảo Xảo suy sụp cuối đầu, ảo não không thôi: "Mùa thu tích góp nhiều như vậy, sao có thể không dùng được chút nào chứ?"

Nói tới nói lui, trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ, lúc ban đầu chỉ tính quần áo giày, mỗi người ba món trang bị phòng lạnh. Sau đó lại dệt khăn quàng cổ, lại dệt bao tay, lại làm chăn bông, đương nhiên tài nguyên sẽ tiêu hao rất nhanh.

Trên thực tế, có thể chống đỡ được đến lúc này đã xem như dư dả, những nhà bình thường khác đã sử dụng hết nguyên liệu từ hai ngày trước."

"Anh Tiểu Phàm bọn họ vẫn còn thiếu trang bị phòng lạnh, vậy phải làm sao bây giờ?"

Đang lúc Xảo Xảo phát sầu, bỗng nhiên cô ấy thấy một học viên hưng phấn tới báo tin vui: "Tiệm may cks bán nguyên vật liệu làm quần áo! Mọi người vào đó mua đi!"

Xảo Xảo và Bà Tiền nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng chạy.

Trên kệ để hàng trong tiệm may.

[ Tên: Vải bố ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Nguyên liệu may vá

Giá bán: 5 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng có hạn, mỗi ngày một người chỉ mua được 5 cái.

[ Tên: Vải bông ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Nguyên liệu may vá

Giá bán: 10 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng có hạn, mỗi ngày một người chỉ mua được 5 cái.

[ Tên: Sợi tơ ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Nguyên liệu may vá

Giá bán: 2 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng có hạn, mỗi ngày một người chỉ mua được 5 cái.

[ Tên: Da thỏ ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Nguyên liệu may vá

Giá bán: 10 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng có hạn, mỗi ngày một người chỉ mua được 2 cái.

[ Tên: Chỉ thêu ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Nguyên liệu may vá

Giá bán: 10 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng có hạn, mỗi ngày một người chỉ mua được 5 cái.

Nhìn thấy giá bán, người chơi dở khóc dở cười.

Một người lớn tiếng reo lên: "Trong đại sảnh có nhiệm vụ, vải bố 1 đồng xu 1 cái, vải bông 3 đồng xu 1 cái, sợi tơ 1 đồng xu 3 cái. Hệ thống rác rưởi này rõ ràng đang kiếm lời!!"

"Bỏ đi." Đồng bạn bên cạnh khuyên bảo: "Bên ngoài trời giá rét, có thể mua được nguyên liệu may vá cũng tốt rồi, khổ một chút thì khổ một chút thôi."

Một người khác nói: "Anh bán cho hệ thống với giá thanh lý. Hệ thống bán cho anh với giá bình thường mà giống nhau sao? Đừng nói Thiên Tai Tận Thế, cho dù có đổi thành cái trò chơi gì khác thì có cái nào như bậy không?"

Người chơi không vui trong lòng: "...."

Dường như cũng không có gì sai.

Trong lúc suy nghĩ, những người chơi nhào tới sôi nổi tranh đoạt.

Người nọ bất chấp khuyên chủ miệt mài cũng gia nhập vào hàng ngũ tranh mua.

**

Bên trong thạch ốc, Vân Lăng đang nghiên cứu bản đồ.

Ruộng lúa mạch, ruộng lúa, ruộng bông, cây thùa sợi đều được đánh dấu rõ ràng giúp cho việc thu thập trở nên tiện lợi hơn khá nhiều.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là khi bắt đầu xuất phát từ thị trấn Lăng Vân, đi bộ ước chừng 2 giờ, xuyên qua lớp lớp cây rừng sẽ phát hiện có một vùng biển ở cuối.

"Nếu chúng ta tiến hành đánh cá và săn bắt thì sau này thị trấn Lăng Vân sẽ không thiếu lương thực nữa đúng không?" Trong lòng Vân Lăng nóng như lửa đốt, cô lập tức hiện ra mấy ý nghĩ.

Cô còn chưa kịp suy đi tính lại thì hệ thống đã nhắc nhở, [ Người chơi "Vưu Tình Văn" đã yêu cầu vào nhà, có cho phép không? ]

Sao cô ấy lại đến đây?

Vân Lăng thu hồi bản đồ lại rồi cho phép đối phương vào nhà.

Như thường lệ, Vưu Tình Văn tặng quà để tăng độ hảo cảm của lãnh chủ đại nhân: "Đây là bánh bông tuyết. Nó được làm từ sữa, bột hạt dẻ và đường trắng. Cô hãy nếm thử xem."

Vân Lăng: "..."

Thật sự xem cô là NPC.

Cô nếm thử một miếng, vẻ mặt hơi kinh ngạc: "Ngon quá."

"Tôi biết cô sẽ thích nó mà." Vưu Tình Văn vừa nói vừa sờ ba lô sợi đay: "Vẫn còn một bất ngờ khác cho cô. Cô nhìn xem đây là cái gì!"

Vân Lăng tập trung nhìn. Đó là một chiếc túi vải không dệt với một ít bột màu đen bên trong, thoạt nhìn cực kỳ giống với...

"Miếng dán giữ ấm?" Cô không xác định hỏi.

"Đúng! Chính là miếng dán giữ ấm phiên bản giản dị!" Giọng điệu Vưu Tình Văn nhẹ nhàng: "Không phải tôi nhặt được một nhà nghiên cứu khoa học sao? Nhờ hợp tác chế tạo muối mà tất cả mọi người đều kiếm đầy bồn đày chén. Bình thường ngoại trừ lúc phân chia tiền thì không hề có liên lạc."

"Cách đây không lâu, anh ta nói muốn tìm người hỗ trợ làm thí nghiệm, tôi cũng không nghĩ nhiều nên tự mình đi. Ai ngờ anh ta mân mê hết nửa ngày thì mày mò tạo ra miếng dán giữ ấm. Đây chính là thần khí để sống qua màu đông!"

"Chưa đâu, sau khi đồ được làm xong, tôi liền chạy tới báo cho cô một tiếng."

Một lúc lâu sau Vân Lăng vẫn không nói gì.

Thị trấn Lăng Vân là một nơi ở tốt.

Công cụ bổ trợ có ở khắp mọi nơi, có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm trong trò chơi của người chơi.

"Miếng dán giữ ấm có khó làm lắm không? Sản lượng một ngày được bao nhiêu? Cô định yết giá như thế nào?" Vân Lăng hỏi mấy câu liên tiếp.

"Nghe nói bên trong chứa bột sắt có độ tinh khiết cao và chất xúc tác." Thật ra Vưu Tình Văn cũng không hiểu rõ lắm. Đại lão nghiên cứu khoa học nói thế nào thì cô ấy liền truyền đạt lại như thế đó: "Chuẩn bị đủ nguyên liệu, rồi cần một thợ may để trộn bột sắt và chất xúc tác vào với nhau, sau đó khâu miệng túi lại, chủ yếu là may bá tốn nhiều công sức."

"Một ngày.... Có thể làm hơn 30 miếng, nhưng vẫn chưa yết giá được."

"Số lượng miếng dán giữ ấm quá ít, không có cách nào bán trên phạm vi lớn."_Vân Lăng đề nghị: "Bằng không thì như thế này, toàn bộ tôi bao hết, mỗi miếng trả 20 đồng xu được không?"

Trong lòng Vưu Tình Văn vui mừng rạo rực nhưng ngoài miệng lại nói: "Sao tôi có thể không biết ngại như vậy chứ?"

"Thủ hạ của tôi có một đoàn đội, mùa đông cũng sẽ ra ngoài. Bởi vì thời tiết quá lạnh nên thuộc tính bị giảm thấp xuống, đi được nửa đường luôn sẽ có người dính trạng thái debuff." Vân Lăng nghiêm túc nói: "Nếu là cho bọn hắn dán miếng giữ ấm thì hẳn là có thể tự do hành động."

"Được rồi, vậy thì cứ giải quyết như thế đi." Vưu Tình Văn sảng khoái nói.

Vân Lăng nghĩ nghĩ rồi lại lấy ba lô cây cọ, cô nghiêm trang nói: "Độ hảo cảm đã cao, lãnh chủ quyết định khen thưởng đặc biệt cho cô."

Vưu Tình Văn vui mừng khôn xiết.

Tiệm may chỉ bán ba lô sợi đay và ba lô sợi bông mà thôi, trước nay không hề thấy có bán ba lô cay cọ.

Một chiếc ba lô có nhiều ô đựng đồ, độ bền cao, không có trọng lượng như vậy chính là một món bảo bối không chê vào đâu được!

"Đa tạ lãnh chủ đại nhân." Vưu Tình Văn nhận chiếc ba lô, yêu thích không muốn buông tay.

Vân Lăng xem xét từng miếng dán giữ ấm, một lát sau cô cười nhạt: "Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng."

**