Kể từ khi Vân Lăng ý thức được tài nguyên không hề sinh trưởng vào mùa đông, cũng không hề tạo mới, mỗi khi Vân Lăng dẫn đội đi ra ngoài cô đều sẽ cố ý đi xa một chút.
Đối với bọn họ thì đj xa cùng lắm là tốn nhiều thời gian hơn.
Còn đối với người chơi bình thường mà nói, rời khỏi lãnh địa quá xa có khả năng bị bệnh, còn có thể mất mạng.
Do đó, các nguồn tài nguyên gần lãnh địa cô đều để lại cho các cư dân bình thường, những người không được trang bị phòng chống lạnh để chống rét.
Trên đường đi, thi thoảng Vân Lăng sẽ gặp được từ những tiểu đội thu thập của người chơi. Một bộ phận thành viên phụ trách thủ vệ, một bộ phận thành viên phụ trách thu thập, phân công cực kỳ rõ ràng.
Cũng có người cầm xẻng, chui vào hang động giống như đi đào quặng.
Vân Lăng nhìn lướt qua, cũng không nói gì.
Đi bộ hơn nửa giờ, mọi người tìm được một hồ nước. Thấy chơi nước có nhiều cá sống, lại còn to mập, cô dừng bước chân bot giỏ rơm xuống rồi lấy cần câu ra chuẩn bị thả câu.
Thấy thế, NPC và Bàng Vũ tự động tản ra bận rộn làm việc ở xung quanh.
**
Cư dân mua tư cách cư dân chính thức, dự trữ lương thực, làm quần áo mùa đông từ trước thì chỉ cần thoải mái dễ chịu trú ở lãnh địa, nhưng cũng có một số người không chuẩn bị đầy đủ trước khi mùa đông đến.
Ví dụ như Đổng Hạo Thiên.
Anh ta định cư ở thị trấn Lăng Vân muộn, những người khác đã dự trữ lương thực, củi lửa, quần áo mùa đông xong xuôi thì anh ta mớ mua được tư cách cư dân chính thức, cũng vì vậy mà đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình.
Ngay cả vào mùa đông, thời tiết rét lạnh không thích hợp để ra ngoài anh ta cũng không thể không vì sinh kế mà chạy đi bôn ba.
Cư dân tụ bên nhau đánh bà, tán gẫu, còn anh ta thì xách khảm đao đi ra ngoài đào rau dại, chặt cành cây, nhặt rơm rạ. Thi thoảng vận khí tốt còn tìm được thỏ hoang, gà rừng, gϊếŧ xong có thể nhặt một ít thịt bán lấy tiền.
Gió bắc gào thét, cư dân lười ra khỏi cửa, thậm chí có khi không muốn xuống suối lấy nước nên trúc tiếp bỏ ra 1 đồng xu lấy nước từ giếng.
Đổng Hạo Thiên ngửi thấy cơ hội làm ăn nên xung phong nhận việc làm chân chạy đi đến dòng suối múc nước, 2 thùng chỉ 1 đồng xu.
Có mấy cư dân cảm thấy hợp lý nên đã đồng ý.
Thường xuyên đi đi về về, Đổng Hạo Thiên đã tiết kiệm được một khoảng tiền nhỏ nhờ giúp mọi người đi lấy nước. Thêm vào đó, trong nhà anh ta cũng chất thêm không ít củi lửa, ngay cả lương thực dự trữ cũng càng ngày càng tăng.
"May mà mình chuyển đến thị trấn Lăng Vân." Đổng Hạo Thiên vô số lần thổn thức cảm khái: "Lỡ mà ở lại thôn Vãn Hà thì liệu có còn sống nổi không?"
Không phải người chơi nào cũng hạnh phúc như cư dân của thị trấn Lăng Vân. Mùa thu là thời điểm thuận lợi, nếu chăm chỉ nổ lực thì có thể đủ ăn, nhưng không dừng lại ở đó. Muốn có lương thực dự trữ để tích trữ là điều vô cùng khó khăn.
Chờ đến mùa đông, tất cả cư dân trong lãnh địa đều thiếu quần áo thiếu lương thực, không thể không đi ra ngoài thu thập trường hợp đó...
Đổng Hạo Thiên không dám nghĩ thêm. Mỗi lần vừa nghĩ đến là đáy lòng anh ta liền lạnh lẽo.
Mặc khác, sở dĩ anh ta có thể ra ngoài thu thập, múc nước ít nhiều cũng nhờ vào trang bị rơi xuống khi đánh quái lúc trước.
[ Tên: Bao đầu gối (vật phẩm chống rét) ]
Phẩm chất: Phổ thông
Độ bền: 13/20
Hiệu quả trang bị: Thể lực +1.
[ Tên: Giày vải bông (vật phẩm chống rét) ]
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Độ bền: 27/40
Hiệu quả trang bị: Nhanh nhẹn +4.
[ Tên: Bao tay da thỏ (vật phẩm chống rét) ]
Phẩm chất: Phổ thông
Độ bền: 15/20
Hiệu quả trang bị: Thể lực +1.
Đừng nhìn thấy chỉ là trang bị trắng, trang bị xanh, thuộc tính trung bình, khi mùa đông đến chúng mới có thể phát huy tác dụng lớn! Chưa nói đến việc mặc ấm như thế nào, ít nhất cũng chống rét hơn người bình thường.
Đổng Hạo Thiên tính toán: "Chờ đến khi tích góp đủ tiền mua một ba lô sợi đay sẽ tiện lợi cho việc ra ngoài thu thập hơn. Sau đó mua thêm một cái bình nước nóng, trước khi ngủ đựng đầy nước ấm bỏ vào ổ chăn, đến lúc đó cuộc sống sẽ khá hơn."
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, anh ta cầm lòng không đậu mà nhoẻn miệng cười.
**
Thị trấn Lăng Vân.
Điền Triết Hãn ngồi ở bên ao cá mà phát sầu.
Nuôi cá thật sự không phải là một kế sinh nhai nhẹ nhàng. Đầu tiên phải bỏ tiền ra đào ao cá, sau đó phải đi vớt cá con ở ngoài tự nhiên mang về, tiếp theo còn phải thường xuyên cho cá con ăn thức ăn chăn nuôi.
Thông thường, đào một số thực vật phù du và cho vào một ít bã đậu, trấu, cám là có thể ứng phó cho qua. Từ lúc vào đông, thức ăn chăn nuôi dần dần thành một vấn đề lớn.
Không chỉ cá con mà gà, vịt, lơn nuôi sạ nhà cũng khó cho ăn.
Vẻ mặt của Điền Triết Hãn thay đổi, cuối cùng đạ đớn hạ quyết tâm ——, không nuôi nữa, bán hết toàn bộ cá sống, gà vịt heo giấy hết!
Nghĩ xong liền làm.
Điền Triết Hãn kêu những thành viên trong đoàn đội đến bảo bọn họ hỗ trợ anh ta vớt lên.
Hệ thống dò hỏi, [ Bạn có chắc chắn muốn ngừng nuôi và bắt đầu vớt không? ]
Điền Triết Hãn nhấn vào "Có".
Hệ thống nhắc nhở, [ Bạn cần nộp 10% thuế cá tươi, bạn có muốn thanh toán ngay bay giờ không? ]
Một phần mười! Tổng số cá con thàt xuống cũng không nhiều lắm...
Trái tim Điền Triết Hãn ẩn ẩn đau nhưng lại không chút do dự nhấn vào "Có".
Hệ thống nhắc nhở thây đổi thành, [ Bạn đã nộp thuế, bạn có thể tùy ý vớt. ]
"Lại đây phụ một chút." Điền Triết Hãn tiếp đón đồng đội.
Vài người cầm lấy lưới đánh cá, vớt một cái đã mau chóng bắt được cá ra khỏi ao.
Do đã nuôi được một thời gian nên cá con được ăn ngon ngủ ngon, cho dù là cá mè, cá rô hay là cá trích đều rất to, mỗi con chừng hai ba cân.
Điền Triết Hãn vớt một phần để đồng đội mang ra chợ bán. Anh ta dắt những người khác quay lại nhà mổ gà, vịt và lợn.
"Bán cá rô đây! Cá rô tươi đây!" Người phụ trách bày quán chính là một người đàn ông ngăm đen, lúc này tận chức tận trách hét thật to.
Cư dân rãnh rỗi không có việc gì làm, nghe thấy liền nhịn không được mà chạy tới: "Con cá trích này thoạt nhìn không tồi, bán thế nào vậy?"
Người đàn ông trả lời: "Cá mè 3 đồng xu một cân, cá trích 5 đồng xu một cân, cá rô 10 đồng xu một cân."
Cá tươi không thường thấy, hiếm có ai câu được, nhìn chung giá cả hơi cao giá nên chủ sạp đề ra cũng không đắt.
"Lấy cho tôi con cá trích." Lập tức có người động tâm bỏ tiền mua.
"Tôi muốn một con cá mè." Người nọ vừa nói vừa liếʍ môi: "Đã lâu không được ăn canh cá, thèm thật."
"Hãy chọn cho tôi một con cá rô nặng ba cân!" Một người đàn ông nhiều tiền đến nói.
"Được." Người đàn ông ngăm đen hưng phấn lấy tiền, sau đó dùng dây cỏ xuyên qua con cá rồi đưa qua.
Khách hàng cầm theo con cá tươi, trong lòng vui vẻ không nói nên lời, hưng phấn đi về nhà làm xanh.
"Bán cá đây! Cá tươi ngon đây! Hấp, om, nướng than, tùy khách hàng lựa chọn!"
Giọng nói của người đàn ông rất to, thanh âm lớn vang dội, tiếng rao hàng truyền đi thật xa.
Không bao lâu, sạp hàng bị cư dân vây quanh. Người đàn ông lấy tiền, giao cá, bận đến túi bụi.
Chia ra hai cái đầu nói cũng không kịp.
Điền Triết Hãn dẫn đồng đội quay về phòng ở, anh ta tính toán dùng phương thức gϊếŧ quái để đánh chết lợn nuôi trong nhà.
Trước khi anh ta động thủ thì hệ thống dò hỏi, [ Bạn có chắc chắn ngừng nuôi và bắt đầu gϊếŧ mổ không? ]
Lại nữa.
Điền Triết Hãn trong lòng rơi lệ đầy mặt nhưng động tác tay vẫn không ngừng lại, anh ta nhấn vào "Có".
Hệ thống nhắc nhở, [ Bạn cần phải trả 10% thu thập dưới dạng thuế, giao nộp như thế nào? (Lưu ý: Có thể chấp nhận thanh toán bằng hiện vật hoặc tiền tệ.) ]
Điền Triết Hãn giật giật lông mày. Anh ta đơn giản không xem, nhắm mắt nhấn vào "Thanh toán bằng hiện vật".
[ Sau khi xác nhận, người chơi có thể tùy ý gϊếŧ mổ. ]
"Bắt đầu đi." Nói xong Điền Triết Hãn liền ra ray đầu tiên.
Khi tấn công, các đồng đội không ngừng nhắc mãi: "Còn những vật nuôi trong nhà thì sao? Chúng sẽ không rơi ra trang bị và nguyên liệu như động vật ngoài hoang dã khi bị gϊếŧ đúng không? Phí tâm phí lực chăn nuôi, nếu khong rơi ra thứ gì tốt một chút thì chúng ta có thể gặp chuyện lớn!"
Vừa dứt lời thì nhận được được thịt vai *10, thịt thịt trước *30, thịt lựng *30, thịt ba chỉ *40, thịt chân trước *40, thịt chân sau *50.
Những khối thịt khá to, cộng lại cũng gần cả trăm cân.
"Có ý gì đây?" Đồng đội buồn bực: "Hệ thống giúp chúng ta gϊếŧ luôn sao? Đầu heo, chân, ruột gan phổi, xương cốt đều mất hết chỉ còn mỗi thịt?"
"Vậy chẳng phải tốt sao?" Điền Triết Hãn thả lỏng: "Nếu nuôi suốt 3-40 ngày thì chỉ được mười mấy cân thịt thì quá cực! Sau này còn ai nuôi gia cầm, gia súc nữa?"
Đồng đội suy nghĩ thấy cũng đúng.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, một phần thịt đã biến mất trong không khí, hiển nhiên là đã bị nộp lại dưới dạng thuế.
Sau đó mầy người cùng nhau hợp lực gϊếŧ luôn cả gà vịt, cuối cùng thu được cánh gà, chân gà đùi gà, thịt lưng, cổ vịt, cánh vịt, chân vịt và các loại thịt ăn sẵn khác.
Thấy đồ ăn ngon chất đầy đất, cuối cùng Điền Triết Hãn cũng lộ ra ý cười: "Mọi người vất vả rồi, đêm nay ăn tiệc chúc mừng đi."
"Lão đại vạn tuế!" Mọi người cùng kêu lên hoan hô.
**
[ Ao xá ngừng nuôi cá và bất đầu vớt. ]
[ Số thuế bạn nhận được như sau: Cá mè *23, cá trích *15, cá rô *8. ]
Sau khi nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, đầu tiên Vân Lăng sững sờ một lúc rồi mới nhận ra chỗ ao cá đó đến từ đâu.
"10% thuế mà nhiều như vậy sao? Hằn là thu hoạch không tồi đi." Cô thầm nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại, đào ao cá rồi lại còn phải nuôi cá, toàn bộ quá trình người chơi tốn nhiều sức lực, kiếm được tiền cũng phải.
Trên thực tế, cô còn muốn người chơi nuôi nhiều loại cá hơn nữa. Như vậy lãnh địa cks thể nhận được nhiều thuế hơn, cư dan có nhiều lựa chọn hơn, người chơi có thể kiếm đhọcw đầy bồn đầy chén, mọi người đều hạnh phúc.
Đáng tiếc là ngoài Điền Triết Hãn ra cô chẳng gặp được ai có tài chăn nuôi.
À không, Vân Lăng đột nhiên nhớ lại, thật ra là có. Đáng tiếc lựa chọn vị trí ao cá chẳng ra gì. Sau khi bị từ chối cũng không đi tìm được địa điểm nào khác mà lại xin thêm lần nữa.
Giá như có nhiều nhân tài đáng tin cậy hơn thì tốt rồi.
Đang lúc than tiếc thì tiếng nhắc nhở của hệ thống hiện lên, [ Gia súc, gia cầm ngừng nuôi nấng, bắt đầu gϊếŧ. ]
[ Bạn nhận được khoản thuế như sau: Thịt vai *1, thịt phía trước *3, thịt lưng *3,.... ]
Đúng rồi, cư dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, thân là làm lãnh chủ cô cũng có thể thu thuế!
Vân Lăng vui mừng rạo rực cười cong mắt.
**