Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 52.1: Trời đông giá rét 1

Tiệm may.

Vân Lăng dò hỏi: "Còn tổng cộng bao nhiêu vật phẩm chống rét tồn trong kho vậy?"

Tài Phùng Giáp trả lời: "85 chiếc áo bông, 40 chiếc quần bông, 40 đôi giày bông, 20 chiếc mũ nhung, 5 đôi bao tay và 2 chiếc khăng quàn cổ."

Số lượng áo bông đặc biệt nhiều bởi vì Vân Lăng đã hạ lệnh chuẩn bị riêng cho các thành viên tiểu đội thu thập đi ra bên ngoài.

Ban đầu cô muốn cho mỗi người một chiếc áo bông, bảo đảm tất cả các thành viên trong đoàn đội đều có thể hoạt động bên ngoài. Ai ngờ cô đánh giá thấp những khó khăn trong trò chơi, chỉ có một chiếc áo bông thì căn bản không có cách nào ở bên ngoài trong thời gian dài!

"Có vẻ như vào mùa đông không thích hợp cho hầu hết cư dân đi ra ngoài." Vân Lăng suy nghĩ: "Làm nguyên bộ đồ chống rét, xây dựng một đội tinh anh, phái bọn họ ra ngoài săn thú mới là thượng sách."

Trầm ngâm một lát cô đưa ra chủ ý: "Dừng hết những việc đang làm đi. Tài Phùng Giáp làm quần bông, Tài Phùng Ất làm giày vải bông, Tài Phùng Bính làm mũ nhung, Tài Phùng Đinh làm găng tay, Tài Phùng Mậu dệt khăn quàng cổ, tận lực chuẩn bị thêm mấy bộ nữa."

"Vâng." Giáp Ất Bính Đinh Mậu đồng thanh đáp.

Vân Lăng nhìn năm người, tự nhiên cô lại cảm thấy nhân lực không đủ. Đáng tiếc, cấp 2 chỉ có thể chứa 5 nhân công, cấp 3 mới có thể chứa 10 nhân công.

Trước mắt còn thiếu chút tiền mới đủ thăng cấp.

"Không còn việc gì nữa, các ngươi đi làm nhanh đi." Trong lòng Vân Lăng nặng nề, cô từng bước một rời đi.

**

Còn chưa kịp bước vào cửa, mùi thịt nướng thơm nức xộc vào trong mũi.

Vân Lăng: "..."

Không sớm thì muộn cô cũng sẽ chuyển đi vì cái vị chuyên nướng thịt ở cách vách.

"Thịt dê xiên que vừa mới nướng xong, hay là cô đến đây ăn cùng đi?" Lục Xuyên nhiệt tình mời.

Vân Lăng: "... Được."

Khi đi ra hoa viên sau nhà hàng xóm, cô cầm lấy xiên thịt dê bỏ vào trong miệng không một chút khách khí.

[ Tên: Xiên thịt dê cà (thức ăn chống rét) ]

Phẩm chất: Bình thường

Hiệu quả sử dụng: 5 giây hồ phục 10 HP, thuộc tính thể lực tạm thời +1 (liên tục 1 giờ).

"Thức ăn chống rét?" Vân Lăng hơi giật mình.

Sau khi ăn thịt dê nướng, rõ ràng trạng thái của cô đã tăng lên —— được bảo vệ khỏi gió lạnh trong 60 phút.

Lục Xuyên cầm lấy một chuỗi mì cần nướng, vừa ăn vừa nói chuyện: "Thức ăn làm từ ớt triều thiên đều có hiệu quả xua bớt cái lạnh. Cho dù không mặc quần áo mùa đông cũng có thể thoải mái hành động ở bên ngoài."

"Nếu không có đồ ăn chống rét thì cần phải mặc áo bông, quần bông và giày bông để giữ ấm. Thiếu một món thì trong vòng nửa giờ sẽ dính trạng thái debufff, trừ khi thuộc tính thể lực siêu cao."

"Càng nhiều trang bị chống rét thì hiệu quả càng tốt. Nếu chỉ mặc áo bông, quần bông và giày bông thì có thể hành động thoải mái trong khoảng một giờ. Sau một giờ vẫn sẽ dính trạng thái tiêu cực như cũ."

"Trừ ba món chống rét như trên, nếu đeo thêm mũ nhung, bao tay, quấn khăn quàng cổ thì thời gian tự do sẽ kéo dài tương ứng."

Vân Lăng đang ăn xiên thịt dê thứ hai, nghe vậy động tác hơi hừng: "Anh đã thử rồi sao?"

"Đã nhận trang bị chống rét của cô thì cũng nên thể hiện một phần tấm lòng." Lục Xuyên nói.

Vân - lãnh chủ - Lăng vô cùng tán thưởng nhìn hắn: "Thị trấn Lăng Vân cần những người chơi như anh."

Nhận thức rất cao!

"Theo suy đoán của tôi, rượu mạnh cũng sẽ có tác dụng chống rét." Lục Xuyên thuận miệng nói: "Có cơ hội thì có thể thử một lần."

"Được." Vân Lăng mỗi tay một xiên nướng, một lát sau ăn uông nỏ đủ liền chuẩn bị làm việc.

Lục Xuyên nhìn theo nàng đi xa, con ngươi đựng đầy ý cười: "Cố lên, lãnh chủ đại nhân."

**

Vẫn tiến vào kho hàng chọn nguyên liệu, sau đó cô đi vào phòng bếp của tiệm cơm bận rộn công việc.

Thịt thỏ chua cay, thịt gà xào cay, huyết vịt ngâm ớt, đậu hủ Ma Bà,... Toàn bộ đều có thể chống rét!

Sau khi làm đủ cho mười người, cô chọn mười NPC có thuộc tính thể lực cao nhất và để bọn họ ăn chúng.

"Ôi, cay quá." Hộ Vệ Giáp khϊếp sợ.

"Chỉ cần nhắm mắt nuốt một cái là xong việc." Vân Lăng khuyên dỗ bằng giọng điệu lừa trẻ con.

Vẻ mặt của Nhóm NPC đau khổ, ăn xong như vừa nuốt phải thuốc độc.

Thời gian ăn cơm trưa kết thúc.

Vân Lăng cực kỳ hài lòng, bàn tay cô vung lên: "Xuất phát, cùng đi thăm dò bên ngoài."

Vẻ mặt của NPC rất uể oải, giống nhue cà tím bị đóng sương giá.

Vị cay ngút trời, cổ họng gần như bùng cháy.

Tranh thủ sự nhiệt huyết này, cả nhóm đã mặc áo bông vào rồi lại đi ra bên ngoài.

Để tránh xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn, Vân Lăng dẫn người đi một vòng quanh thị trấn, cũng không đi xa.

20 phút sau.

Vân Lăng nhăn mày: "Kỳ quái, sao lại không thấy một con quái nào?"

Điều này không bình thường.

Nếu là bình thường, kiểu gì đi bộ năm sáu phút cũng sẽ gặp được con mồi.

Mặc dù đôi khi đối phương người đông thế mạnh không thể không lẫn tránh, nhưng tới bây giờ cô chưa từng gặp phải tình huống không thấy một bóng dáng nào.

"Chẳng lẽ..." Trong lòng Vân Lăng có dự cảm không tốt.

Cô tiếp tục dẫn NPC đi dạo lang thang không có mục đích.

Ước chừng khoảng 30 phút, ngoại trừ một con lợn rừng đen thì không thấy gì cả.

Đến tận lúc này Vân Lăng mới có thể xác nhận: "Mùa đông thì quái vật cũng đi ngủ đông, các mục tiêu có thể đi săn bắn sẽ giảm đi đáng kể."

**

"Thời tiết lạnh quá, khói thở ra cũng trắng xóa." Mạch Nhanh oán giận một câu, tiền thể chà xát hai tay.

Trên người cô ta mác chiếc áo khoác bông dày và quần bông, chân đj giày bông, quàng khăn quanh cổ để bảo vệ tai, nhưng độ tay thì không có gì cả.

Phía trước, bảy người bạn đồng hành im lặng không đáp lời cô ta.

Mạch Nhan buồn bực nói không nên lời: "Ai nói người khác không ra được, chúng ta có trang phục mùa đông, có thể nhân cơ hội luyện cấp, kéo dài chênh lệch cấp bậc chứ? Sao tôi lại thấy như mình đang đi chịu tội..."

Đợi ỏe lãnh địa tốt biết bao nhiêu? Nhiệt độ thích hợp, không có gió lạnh, nhàn rỗi không có việc gì để làm còn có thể tìm người khác tán gẫu mà.

Sau khi đi ra ngoài thì sao? Không gặp được con mồi, lại còn hứng một bụng gió lạnh.

Mắt thấy ngón tay càng lúc càng cứng đờ, tâm tùng của cô ta càng kém hơn, không ngừng ngấm ngầm bực tức.

"Xem ra kế hoạch có sai lầm rồi." Đội trưởng Sùng Lẫm dừng bước chân, trầm giọng nói: "Không phải đội săn thú nên đi ra ngoài mà là đội thu thập mới phải. Những người khác bị nhốt ở lãnh địa, xung quanh khắp nơi tài nguyên, bọn họ có thể tùy ý ngắt lấy."

Đây mới là ưu thế khi đi ra bên ngoài vào mùa đông.

Mạch Nhan không ôm hy vọng mà đề nghị: "Nếu không chúng ta trở về đổi cho bọn họ ra đi?"

"Cũng được." Ngoài dự đoán, đội trưởng Sùng Lẫm vậy mà đồng ý. Chỉ là anh ta nghĩ nghĩ một lát, lại nói thêm: "Từ ngày mai, các thành viên trong đội sẽ chia thành hai đội, buổi sáng một đội đi săn và một đội thu thập sẽ đi ra ngoài, buổi chiều sẽ đi một đội săn bắn và một đội thu thập khác."

Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho các thành viên ở đội thu thập.

Nghe nói lập tức có thể trở về, sạ đó chỉ cần đi ra ngoài nửa ngày, Mạch Nhan thở phào nhẹ nhõm.

**

Ngày này ra ngoài thu hoạch chưa từng ít.

Dạo một vòng xung quanh gϊếŧ được ba con tiểu quái. Ngoại trừ đồng xu, bó củi, cô chưa thấy thứ gì khác rơi xuống.

Sau đó Vân Lăng dứt khoát bồi dưỡng các NPC chiến đấu theo hướng thu thập. Gặp được tiểu quái thì đánh quái, không thấy quái thì cùng đi nhặt đồ.

Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã qua 1 giờ. Trạng thái được gia tăng biến mất, NPC lại cảm nhạn được cái gì gọi là rét lạnh thêm lần nữa.

Hái được một ít khoai tây tím, măng và khoai tây gần đó, Vân Lăng thấy trạng thái debuff của NPC nghiêm trọng liền không nói nhiều mà cho mọi người dừng lại, cô xoay người dẫn cả đội trở về trấn.

Thị trấn Lăng Vân.

Lửa trại lay động sưởi ấm những cư dân ở xung quanh.

Phụ nữ làm chút công việc thủ công, người già vội đan bện, bọn nhỏ ở chơi trò diều hâu bắt gà nhỏ, khắp nơi đều là bầu không khí sung sướиɠ tường hòa.

Là mình đã lo lắng quá nhiều sao? Vân Lăng thầm nghĩ.

Mùa thu được mùa, trữ được lương thực. Mùa đông trú trong lãnh địa ăn lương thực, chịu đựng 30 ngày là có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Có lẽ trò chơi chỉ đơn giản vậy thôi?

Nhớ lại mùa xuân và mùa hè, Vân Lăng thầm cảnh giác.

Cô thầm nghĩ, không có khả năng đó, trò chơi rác rưởi nhất định sẽ không tốt bụng để người chơi nhẹ nhàng vượt qua như thế.

Nhất định có giấu chiêu!

Cho dù thế nào cô đều phải dự trữ nhiều lương thực hơn nữa, lấy bất biến ứng vạn biến.

**

Ngày thứ 102, mùa đông, ngày thảm họa.

Tập hợp ở điểm hẹn, một vài người chơi vẻ mặt thấp thỏm nói với giọng điệu thương lượng: "Bà chủ, mùa đông không thích hợp đi ra ngoài, hay là thôi đi?"

Có người thằng thắn hơn: "Bà chủ, có thể cho tôi nghĩ 19 ngày được không? Chờ đến ngày bình an lại xuất phát cùng với đội?"

Thấy mọi người không chịu đi ra ngoài, Vân Lăng gật đầu hiểu ý: "Có thể."

"Tôi vừa định nói với mọi người, trời mù đông lạnh không tiện đi thu thập, cho nên tạm thời không thuê."

"Chờ thời tiết ấm lại, chúng ta sẽ lập đội lần nữa."

Nghe vậy những người chơi vô cùng vui sướиɠ: "Cảm ơn bà chủ thương xót!"

Bọn họ thật sự sợ sau khi nói ra ý kiến sẽ tan đàn xẻ nghé, sợ đến mùa xuân năm sau không tìm được việc làm.

Bà chủ chịu thông cảm cho những khó xử của bọn họ thật sự quá tốt.

Đạt được sự đồng thuận ý kiến, người chơi mừng rỡ rời đi, chuẩn bị về nhà trú qua mùa đông.

Vân Lăng đứng tại chỗ, giải thích cho các thành viên của đội thu thập vừa mới lục tục đi tới.

Khi biết bản thân không cần phải đi ra ngoài đón gió lạnh, đại bộ phận người vô cùng cao hứng. Bọn họ còn chưa nói gì đã quay lại đường cũ trực tiếp về nhà.

Có mấy người mang khuôn mặt u sầu: "Ở nhà không có đủ lương thực dự trữ... Nếu không đi ra ngoài thu thập thì sau này biết ăn cái gì?"

Trong đó Bàng Vũ là nghiêm trọng nhất.

Vất vả lắm vợ anh ta mới khỏi bệnh, khó khăn lắm anh ta mới tích góp đủ tiền mua phòng ở, mắt thấy cuộc sống đã sắp khá lên thì đột nhiên gặp phải ngày đông. Ra ngoài một lúc thì người đông cứng, đi đường cũng bất tiện.

Nhưng tất cả số tiền trong gia đình đều dùng để mua nhà, chẳng còn lại gì. Đừng nói đồng xu, lương thực cũng không còn dư bao nhiêu.

Nghĩ đến sau này có khả năng sẽ không có cơm ăn, Bàng Vũ như kiến bò trên chảo nóng, mồ hộ đổ đầy đầu.

"Gần đây có thực vật ăn được, nếu không sợ lạnh thì có thể cùng đoàn ra bên ngoài." Vân Lăng nhắc nhở: "Tôi nói trước là đoàn đội chỉ cung cấp ao bông. Lỡ như đông lạnh tới sinh bệnh thì tộ không chịu trách nhiệm."

"Cô, cô mặc kệ chúng tôi sao?" Người chơi vừa nói mà vẻ mặt sợ hãi.

"Quy định của đội thu thập không thay đổi, vẫn như cũ cung cấp quần áo lao động. Chỉ là mùa đông không thể áo với mùa hè, chỉ mặt một chiếc áo bông chưa chắc đã có ích. Có muốn cũng đoàn đội đi thu thập hay không hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lờ" Vân Lăng nói.

Trên thực tế, những thành viên ngắn nhất của đội thj thập đều đã thuê hơn 40 ngày. Chỉ cần nhận được lương, xài tiết kiệm là đủ để chi tiêu trong mùa đông.

Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước thì đều vè nhà hết rồi. Còn nếu không chuẩn bị sẵn sàng mới đứng rối rắm ở chỗ này.

Nghe vậy, ba người còn sót lại do dự.

Bàng Vũ hạ quyết tâm dẫn đật cất bước tiến lên: "Tôi đi."

Khi mua nhà vợ anh ta đã nhắc nhở nên giữ lại một ít tiền trong tay. Chính anh ta nói có không gian riêng mới có thề an tâm sinh hoạt, khăng khăng muốn mua nhà nên vợ mới đồng ý.

Là anh ta quyết định sai lầm mới khiến cho người một nhà lâm vào cảnh quẫn bách. Mặc kệ thế nào anh ta cũng phải đến làm việc kiếm tiền, chẳng sợ gặp phải nguy hiểm.

Mọi người đều cả kinh.

Vân Lăng nhìn về phía hai người còn lại: "Còn các anh thì sao?"

Môi bọn họ giật giật hồi lâu nhưng không có ai trả lời.

Thấy thế, Vân Lăng đã rõ. Cô bẫy tay ý bảo NPC đuổi theo: "Xuất phát."

**