Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 51.1: Mùa đông bắt đầu

"Pháp sư! Tấn công!" Đội trưởng hô to.

Các đội viên đồng tâm hiệp lực ném kỹ năng một cách liều mạng.

Nhưng các chiêu tấn công vật lý lại không có hiệu quả, chỉ có tấn công pháp thuật hệ hỏa mới có thể gây ra sát thương cho ảnh quái.

Trong nháy mắt một người chơi đã tử vong.

Không đợi những người khác phản ứng, ảnh quái "rào" một tiếng đã đến nấp trong bóng của một người chơi khác.

"A! Nó bám theo tôi!" thấy lượng HP liên tiếp rớt xuống, người nọ hoảng loạn đến mức nói không rõ lời.

"Bình tĩnh lại!" Đội trưởng khẽ quát một tiếng: "Hãy lấy hết băng trong ba lô và buộc chúng lên người đi."

Sau đó anh ta quay đầu qua bảo mục sư: "Đừng chỉ ngây ngốc ở đó! Thêm máu cho cậu ta, cố giữ mạng lại."

Cuối cùng anh ta nói với đội viên: "Tất cả cùng nhau dùng hệ hỏa xử lý BOSS này!"

Biến cố đột ngột xuất hiện, tất cả mọi người rối loạn tay chân. Theo mệnh lệnh làm ra, thành viên trong đoàn đội khôi phục trấn định ban đầu và bắt đầu tấn công ngay ngắn có trật tự.

Hai bên tới lui triển khai đánh giằng co. Đến cuối cùng ai thắng ai thua thì phải xem người chơi cạn máu trước hay BOSS ảnh quái bị gϊếŧ trước.

Khi mục sư ném kỹ năng hồi phục cuối cùng, vừa lúc đó ảnh quái tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một sợi khói mỏng.

Người chơi bị tấn công mềm nhũn hết chân cẳng, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.

"Sống sót rồi..." Cậu ta vẫn chưa hết sốc, bị dọa không ít.

Trang bị tím *3, thẻ kỹ năng tím *1, trang bị xanh lam, trang bị trắng và một số nguyên vật liệu khác, thu hoạch khá hữu ích.

Chỉ là họ thấy thành viên bất hạnh tử vòn thì không có chút cảm giác được thành tựu vui nào, ngược lạn bọn họ đều lâm vào trầm mặc.

**

Thị trấn Lăng Vân.

Ông lão Trương cầm rơm rạ đan không nhanh không chậm. Thời gian trôi đi, chiếc sọt bằng rơm cao bằng nửa người cùng dần thành hình.

Hệ thống nhắc nhở, [ Chúc mừng bạn đã tạo ra gia cụ "sọt rơm". ]

[ Giá trị kinh nghiệm +5. ]

[ Mức độ thuần thục đã đủ, kỹ năng sinh hoạt "Nghề cỏ sơ cấp" thăng cấp thành "Nghề cỏ trung cấp". ]

Ông lão Trương cảm thấy hài lòng bèn gọi cháu trai của mình là Trương Hoành Bác tới: "Sọt rơm mới đã sẵn sàng, hãy cầm đi bán lấy tiền đi."

Hiện giờ cuộc sống của người chơi ở thị trấn Lăng Vân đã tốt lên, nhiều người đã chuyển đến sống trong nhà gỗ, mua sắm gia cụ.

Sọt rơm có dung tích lớn, có thể đựng được quần áo, lại có thể sử dụng để đựng các loại thực phẩm như thịt muối, cải bẹ, bánh bột bắp,... Bán chạy vô cùng.

Mặc dù những chiếc giỏ tre do thợ đan tre nữa làm cũng có tác dụng tương tự nhưng ít người làm được. Mỗ lần thành phẩm làm xong, mớ vừa lấy ra đã bị người mua điên cuồng giành giật, không lo bán không được.

Trương Hoành Bác tiếp nhận sọt rơm, thử thương lượng: "Ông ơi, nhà gỗ ở cách vách có người bán đi rồi, hay là chúng ta mua nó đi?"

Mỗi người chơi chỉ có thể mua một phòng ở. Nếu ai đó muốn chuyển vào thạch ốc nhưng lúc trước đã mua nhà gỗ rồi thì trước hết cần phải chuyển nhượng phòng ở cũ, sau đó mới mua nhà mới.

Bất cứ ai mua nổi thạch ốc đều không thiếu tiền. Có khi vì muốn bán lại thật nhanh mà yết giá còn hơi thấp hơn so với bình thường.

Bây giờ có cơ hội, Trương Hoành Bác muốn chộp lấy.

"Như vậy sao được?" Ông lão Trương thổi râu trừng mắt: "Ông đã nói rồi, ông sẽ tiết kiệm tiền mua cho cháu căn phòng thật lớn! Sau này còn phải cưới vợ, sông trong cái nhà gỗ 20 mét vuông thì tương lai ở được bao nhiêu người?"

"Chuyện tương lai để nói sau." Trương Hoành Bác nghiêm túc nói: "Trong tay đang có tiền dư, chau thà mua thêm vài bộ quần áo mùa đông, tích trữ lương thực hơn một chút."

Ông lão Trương không hé răng.

"Tiêu hết tiền vào nhà không đáng đâu." Trương Hoành Bác tính tình nhẫn nại khuyên bảo: "Ông, cháu biết ông thương cháu, nhưng cháu cũng mong ông có thể có cuộc sống tốt hơn. Tiếc ăn tiếc mặc, chỉ lo đang không kể ngày đêm thật sự không cần thiết."

Ông lão Trương đắn do hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: "Được, ông nghe cháu."

**

Cứ cách một thời gian, Vân Lăng lại nhận được tin tức có lãnh địa bị công phá. Sau khi bước sang mùa thu, số lần tin tức xuất hiện đã ít hơn.

Lúc này khi xem xét bản đồ nhỏ cô đã phát hiện các dấu chấm đại diện cho lãnh địa giản đi rất nhiều, và vùng lân cận thị trấn Lăng Vân rõ ràng đã trở nên trống trải hơn.

"Hay là hôm nào dẫn đội thu thập đi đến những nơi xa một chút để xem thử?" Vân Lăng suy nghĩ.

Đúng vào lúc này, nhắc nhở của hệ thống hiện lên, [ Người chơi "Hồ Hạo Vũ" đã thử đào ao cá ở tọa độ xxx,xxx ở thị trấn Lăng Vân, bạn có đồng ý hay không? ]

[ Người chơi "Trịnh Gia Nghị" đã thử đào giếng ở tọa độ xxx,xxx ở thị trấn Lăng Vân, bạn có đồng ý hay không? ]

Đã có năm cái giếng rồi, không cần xây thêm nữa, Vân Lăng chọn "Không" không chút do dự.

Nhưng còn ao cá...

Vân Lăng nhìn lướt qua tấm bản đồ nhỏ và phát hiện vị trí của ao cá đang chọn là ở trung tâm của lãnh địa, tiếp giáp với khu nhà phố.

Hồ cá nào lại đào bên cạnh khu dân cư chứ? Sau này cô còn muốn xây dựng thêm nữa.

Nghĩ vậy, Vân Lăng quả quyết từ chối yêu cầu của người chơi.

**

Thôn Vân Vụ.

Dạo gần đây có ông trời phát cơm cho ăn, cuộc sống của mọi người đều không quá tệ, ai cũng tinh thần sáng láng, thần thái phấn chấn.

Giờ ngọ (khoảng từ 11h-13h), một thương đội đến thôn.

Người dẫn đầu dựng sạp ngay tại chỗ: "Bán giày rơm! 30 đồng xu một đôi!"

"30 đồng xu một đôi? Rẻ thế sao?" Cư dân không thể tin được.

Ai ngờ đối phương tiếp tục rao hàng: "Bán áo tơi, 30 đồng xu một cái."

"Bán khiên gỗ, 40 đồng xu một cái."

"Bán bố giáp, 40 đồng xu một cái."

...

Thương đội mang đến rất nhiều hàng hóa, chủng loại vô cùng đa dạng, giá cả lại rẻ đến khó tin. Lập tức có người đỏ mắt xông lên: "Khiên gỗ đâu? Tôi muốn mua!"

Tại sao giá lại rẻ như vậy?

Chẳng lẽ không bị lỗ vốn sao?

Lấy đâu ra lắm trang bị như thế?

Dù có rất nhiều điều băn khoăn nhưng người chơi thôn Vân Vụ bất chấm không quan tâm nữa. Giờ phút này trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm —— mua được chính là kiếm được lời!

Vì thế ngay giây tiếp theo cư dân sôi nổi bao vây: "Tôi muốn mua!"

"Lấy cho tôi hai đôi giày rơm."

"Tôi muốn mua khiên gỗ và bố giáp."

...

Các thành viên trong thương đội bận túi bụi, có khi còn không kịp thu tiền.

Đội trưởng Nhậm Sĩ Nhạc tranh thủ lúc rãnh rỗ thử tính ra lợi nhuận. Sau khi tính ra kết quả, tim anh ta đột nhiên đập nhanh lên, hô hấp cũng theo đó ngưng trệ.

**

Thô Vãn Hà.

Đổng Hạo Thiên ngậm một khúc cây mía, nằm nghỉ ngơi ở trong lều trại.

Cây mía giòn xốp ngon miệng, ăn vào có vị ngọt hơn cả đường. Thế nhưng số lượng lại vô cùng hiếm, rất khó tìm.

Đổng Hạo Thiên tình cờ gặp được thuận tay bẻ lấy làm đồ ăn vặt.

"Mùa đông sắp đến rồi, liệu có thể chịu đựng đến hết mùa đông không đây?" Trong lòng anh ta vô cùng đắn đo: "Bằng không thì đổi lãnh địa cư trú có được không nhỉ?"

Ngay khi ý nghĩ nảy sinh, anh ta lập tức không thể gạt bỏ nó đi ngay được.

Lúc trước Đổng Hạo Thiên cho rằng những lãnh địa của hệ thống không khác nhau quá nhiều, ở đâu cũng vậy thôi. Thế nhưng gần đây anh ta dần dần thay đổi suy nghĩ.

Không phải sở hữu lãnh địa cư dần đều ngày càng lạnh nhạt, tê liệt mà tồn tại.

Không phải người chơi nào cũng phải giãy giụa tìn đường sống, vĩnh viễn cận kè bờ vực của cái chết.

Chỉ là vận khí anh ta quá kém, không gặp bất kỳ ai đủ mạnh hay đáng tin cậy.

Trong lúc lơ đãng, Đổng Hạo Thiên lại làn nữa hồi tưởng lại người chơi nữ đã cứu mạng mình.

Trẻ tuổi, xinh đẹp, thống lĩnh đoàn đội, có rất nhiều trang bị tím và mua được kỹ năng cấp S. Quan trọng nhất là khi gặp người yếu thế sẽ nguyện ý giúp đỡ.

Hoàn cảnh nào mới có thể nuôi dưỡng một con người mạnh mẽ như vậy?

Nếu đến lãnh địa của cô, liệu trị an sẽ tốt hơn những chỗ khác chăng?

Dù sao thì sống ở đâu cũng vậy, chi bằng đến thị trấn Lăng Vân nhìn thử xem sao?

Đổng Hạo Thiên nghĩ tói việc chuyển nhà vô số lần nhưng chậm chạp không quyết định được.

"Chỉ còn vài ngày nữa là hết mùa thu, không biết mùa đông sẽ kà cái dạng dự tợn gì."

"Còn muốn làm gì thì tranh thủ mấy ngày này đi làm nhanh đi. Cần tích trữ lương thực thì trữ, cần tích trữ trang bị thì trữ, cần kiếm tiền thì kiếm, cần áo bông thì làm. Đợi thêm mấy ngày nữa sẽ biến thành ngày thảm họa, tới đó cho dù có muốn làm gì cũng không có cách nào làm được."

Tiếng luyên thuyên đột ngột vang lên bên ngoài lều. Không bao lâu sau âm thành nhỏ dần, hiển nhiên đối phương đã đi xa.

Đổng Hạo Thiên lăn long lóc bò đứng lên, sắc mặt ngưng trọng: "Đúng vậy, chờ đến ngày thảm họa có muốn chạy cũng chạy không xong. Phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt."

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc anh ta cũng hạ quyết tâm —— sáng sớm ngày mai thu thập hành lý dọn đến thị trấn Lăng Vân để cư trú.

...

Ngày mùa thu đường đi cũng không quá trắc trở. Gặp trúng tiểu quái chỉ cần tránh né xa xa là có thể bỏ tụi nó lại phía sau.

Suốt đường đi không một tiếng nói chuyện.

Đổng Hạo Thiên đi gần 2 giờ, thuận lợi đến được thị trấn Lăng Vân.

Trước khi tiến vào lãnh địa, anh ta đã chuẩn bị tâm lý vô số lần. Miễn là thị trấn Lăng Vân không quá khác thôn Vãn Hà, hoặc tốt hơn một chút ở phương diện nào đó, quyết định chuyển nhà lần này sẽ không sai lầm.

Trên thực tế, với tình hình ở thôn Vãn Hà, nếu muốn kém hơn cả nó cũng không phải chuyện dễ... Những lãnh địa tồi tệ đến cực điểm đã bị công phá từ lâu.

Nghĩ vậy, Đổng Hạo Thiên vô thức trở nên an tâm hơn, anh ta nhanh chóng đi vào.

"Bán bánh mì nướng lò đây! Bánh mì nướng lò thơm ngon đây!"

"Kẹo mạch nha! Kẹo mạch nha thơm ngào ngạt đây!"

"Bán giày rơm đây! Còn có sọt rơm, chiếu, tùy ý chọn lựa!"

Đổng Hạo Thiên dụi dụi con mắt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm.

Nhà nào cũng nuôi gà, nuôi vịt, có người thì dựng vườn rau sau nhà, bọn trẻ nhỏ vây quanh sạp kẹo mạch nha không chịu rời, rõ ràng vẫn giống hệt khi xưa.

Nơi này có thật là lãnh địa của hệ thống chú không phải trấn nhỏ ở nông thôn thời bình không vậy?

Đổng Hạo Thiên đứng ngây người tại chỗ.

Ba lô bị hở một khe nhỏ để lộ ra cây mía ở bên trong. Có cư dân nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, chủ động đến hỏi: "Có bán mía không vậy?"

Đổng Hạo Thiên: "??"

Anh ta chần chờ: "Cái này cũng có người mua sao?"

"Anh nói thử xem, cây mía là đồ hiếm đó! Sao lại không có ai mua?" Người nọ hứng thú bừng bừng nói: "Trả 2 đồng xu một cây, anh thấy thế nào?"

Đây là đồ ăn vặt anh ta tùy gay bẻ xuống, có thể bán lấy tiền đương nhiên là tốt rồi.

Đổng Hạo Thiên lấy tiền rồi đưa mía ra.

"Ở đây có người bán mía sao?!"

Không biết là ai hét một tiếng, một vòng người ở xung quanh đều nghe thất, cư dân đều cùng lúc nhìn về phía Đổng Hạo Thiên.

Ngay lúc đó có người nhanh bước tới gần: "Anh có bán mía sao? Cho tôi 2 cây đi."

"Tôi cũng muốn."

"Ui chà, mía này thơm thật đấy, làm tôi nhớ những ngày được ăn mía khi trước."

Trong nháy mắt, tất cả số mía đã bán hết sạch.

Đổng Hạo Thiên sững sờ cầm trên tay hơn 30 đồng xu.

Tại sao tiền lại dễ kiếm đến vậy?

Tại sso không ra ngoài săn thú cũng kiếm được tiền?

Cây mía chỉ có thể dùng làm đồ ăn vặt chứ không dùng làm bữa chính, thế nhưng lại có nhiều người nguyện ý bỏ tiền ra mua đến vậy...

Đổng Hạo Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên ão não chụp lất trán: "Một nơi tối thế này, tại sao đến bây giờ mày mới tới đây định cư!"

**